Chap 1:Quyển truyện loạn não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm trên bầu trời tĩnh mịch đầy tĩnh lặng. Phía dưới đô thị nhộn nhịp,ánh đèn không vì trời sập tối mà ngừng lại,có khi còn nhộn nhịp hơn ban ngày.

   Trong căn nhà trọ lâu năm,căn phòng với mã số 9,dù đã khuya nhưng đèn vẫn sáng rực rỡ.

  Cô thiếu nữ nằm trên chiếc giường êm ái,chân gác lên nhau,tay lại lật từng trang của quyển sách,nhưng dường như càng đọc mặt cô lại càng đen. Đến cuối cùng gấp nó lại đập vài cái thật mạnh xuống chiếc giường.

   Phải rồi,đây là câu chuyện về cô,một thiếu nữ tuổi 20,đang theo học ngành công nghệ thông tin Hạ Đường Yên. Khuôn mặt bình thường,thân hình bình thường,học lực tầm trung, chỉ có gia thế là có phần khá giả.

   Hạ Đường Yên cô đây đang rất bực bội,rõ ràng cái tiêu đề của quyển truyện này rất cuốn,nhưng thế dell nào nội dung nó hãm vãi cả.

   Bộ truyện cô đọc có tên là 'Bẻ thẳng những nam nhân đó' ,à vâng cái tên rất cuốn,cũng vì cái tiêu đề này, mà cô đã nằng nặc con bạn suốt buổi để nó cho mượn. Nghĩ truyện sẽ hay nhưng mà cmn ,nó làm cô rối não vê lờ.

   Truyện kể về nữ chính Tiêu Linh có khuôn mặt yêu nghiệt,thân hình nóng bỏng,gia thế lại giàu có, ở trong trường được xem là nữ thần. Trong một lần tình cờ được bạn thân nhét cho một cuốn tiểu thuyết.

   Cô thấy cái tựa cũng hay hay,thế là nằm đọc,mà cái quyển cô đọc là đam mỹ chứ không phải ngôn tình cái tiêu đề là 'Bẻ cong những nam nhân đó' . Ta nói cái tiêu đề gì mà giống nhau thế không biết,chỉ khác mỗi việc bẻ cong và thẳng.

    Tiêu Linh đọc xong quyển truyện cảm thấy rất tội nghiệp nữ pháo hôi cùng tên với mình,sau đó cô đói bụng định xuống nhà tìm gì ăn,cơ mà xui như nào, đi đến cầu thang thì trượt té,lăn được vài vòng rồi cũng đi chầu ông bà.

   Rồi cô xuyên vào nữ pháo hôi cùng tên với mình,tuy nói là cảm thấy nữ pháo hôi đáng thương cơ mà có gì đáng thương nhỉ? Cuối truyện chỉ là cô ta cao chạy xa bay ra nước ngoài thôi mà,có chết đâu mà thương,dell thể hiểu được đầu óc nữ chính nghĩ cái củ chi gì.

   Lúc đầu truyện,cô ta đã nói với lòng sẽ sống an phận,không đụng vào đám kia,mà không biết là vô tình hay cố ý mà mỗi lần mấy anh công sắp tiếp cận thụ thì cô ta đều xuất hiện. Rồi mỗi lần nam chính gặp cô ta là y như rằng lúc đó cô ta đang trong tình trạng say rượu,mất máu,say nắng,vvv...mm.....

   Mà mắt của nam chính chắc cũng bị mù,lúc đầu thì ghê tởm người ta,sau vài lần gặp lại thấy người ta yếu ớt nhưng mạnh mẽ. Mẹ nó mạnh mẽ chỗ khỉ nào.

   Mà khúc cô ức chế nhất chính là trong buổi tiệc sinh nhật của mình,cô ta lỡ uống phải ly rượu bị bỏ thuốc thay vì chạy vào phòng thì cô ta lại chạy loạn khắp nơi rồi quơ luôn một anh nam chính,thế là màn ân ái xuất hiện.

  Sáng sớm thức dậy cô ta khóc bù lu,bù loa rồi ném gối vào người bên cạnh trách móc,anh nam chính nhích người lại dỗ dành nói sẽ chịu trách nhiệm ,cô ta dứt khoát nói không cần. Đến khi người ta ra khỏi cửa cô ta lại bảo "cứ như vậy mà đi sao? Không tính chịu trách nhiệm ư". Ủa rồi cái éo gì vậy?

   Vì thấy quyển truyện khá hãm nên cô đã cố gắng đọc nhanh nhất. Cuối truyện là màn đám cưới đầy hoa mỹ,lên đến con số trăm mấy tỷ của cô ta và dàn nam chính,thế là họ sống bên nhau hạnh phúc tới già. Ok truyện cổ tích đây mà,nhưng bộ này hoàng tử có nhiều hơn vài người.

   Còn về anh thụ,thì chỉ xuất hiện mấy phần đầu rồi phần sau mất dạng luôn,tác giả không nói gì đến nữa.

   Theo cảm nghĩ của cô thì anh thụ khá đáng yêu,tuy chỉ được mấy khúc đầu nhưng cũng biết sơ sơ về ảnh. Thụ tên Tiêu Lâm và em trai của nữ chính,thấy nó cẩu huyết không. Thụ khá là ôn nhu với mọi người vả lại còn rất ga lăng,mỗi lần ở bên mẹ thụ mới làm nũng ,tuy đã 23 và có sự nghiệp đang phát triển,nhưng thụ vẫn rất thích dựa dẫm vào mẹ mình. Lúc cuối cùng thấy sự hiện diện của thụ là vào một ngày trước sinh nhật của nữ chính,lúc đó khoảng 12 giờ đêm,nữ chính đi uống nước thì bắt gặp thụ đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa,định lại hỏi han nào ngờ bị thụ lườm một cái đầy kinh dị,quá hãi hùng nữ chính chạy một mạch lên phòng,toàn thân run cầm cập,và đó là lần cuối thấy nhắc tới thụ.

   Thật sự,cô muốn xé quyển sách này lắm cơ mà nghĩ tới đây là sách của con bạn nên không dám,sợ nó hành mình như lần trước,nên đành nhét vào hộc tủ.

   Nhìn đồng hồ thì giờ này là khoảng 3 giờ 25 phút sáng,cô đành tắt đèn đi ngủ. Hazz hôm nay đúng là đêm bực bội mà.

----------
   Hay thì theo dõi đi,không thì cho sao cũng được. Nếu đọc chùa nhớ ghi rõ địa chỉ nha:))))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro