Chap 2:Xuyên tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từng cơn gió nhẹ nhàng luồng qua khung cửa,thổi tung chiếc màn trắng tinh khiết. Trên chiếc giường có màu chủ đạo là màu xanh ngọc lục bảo xinh đẹp. Thân ảnh của cô thiếu nữ được ánh sáng chiếu vào, làm lộ rõ làn da như bạch ngọc,suối tóc dài màu đen như tơ lụa phủ đầy trên gối,mắt nhắm nghiền còn đang say giấc.

  *Reng* *Reng* *Reng*

   Tiếng đồng hồ báo thức trên bàn kêu inh ỏi như muốn nói đã đến lúc thức giấc,đôi tay ngọc ngà của thiếu nữ vươn đến,không có một chút lưu tình mà ném nó đi.

   Chiếc đồng hồ bị ném đi gây ra tiếng động không hề nhỏ.

   Đôi con người màu tím của thiếu nữ chậm rãi mở ra,mơ mơ hồ hồ đưa tay lên dụi một lúc lâu,tay còn lại thì vò tung mái tóc đen mượt mà khiến nó hiện tại không khác gì ổ quạ là mấy.

  Như các bạn nghĩ đấy,đây là Hạ Đường Yên nữ chính trong câu chuyện từ nãy giờ của chúng ta.

  Cô mơ hồ nhận ra rằng xung quanh dường như khác lạ,căn phòng trọ nhỏ bé mà ấm cúng của cô đã không cánh mà bay,thay vào đó chính là một căn phòng sang trọng với tông màu chủ đạo là xanh ngọc lục bảo,có thể chủ nhân của căn phòng yêu thích màu xanh. Mọi thứ trong đây cơ hồ là màu xanh,chỉ có một vài thứ là có màu khác.

   Bước xuống chiếc giường êm ái đi vào nhà vệ sinh,dừng lại ở trước một cái gương. Cô gái trong đó có dung mạo 7 phần giống cô,3 phần còn thì có chút khác. Khuôn mặt của cô vốn rất bình thường hoặc cũng có thể xem là dậy thì thành công,không xấu không đẹp vừa đủ dùng. Còn cô gái trong gương rất đỗi giống cô, nhưng khuôn mặt có phần phúng phính đáng yêu,làn da như tuyết trắng mịn màng,còn da của cô ngày trước có phần hơi ngâm. Theo như bao nhiêu năm đọc truyện,cô tất nhiên biết đây là tình huống quỷ dị gì,cơ mà còn xuyên vào đâu thì cô chưa biết.

  Theo như cô nhớ,những người xuyên không thường sẽ có ký ức của thân chủ khi vừa mở mắt,nhưng cô thì nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì,thế nên cô quyết định quay lại giường ngồi đợi. Qua một thời gian khi cô sắp nhắm mắt đi vào giấc một lần nữa,thì đầu lại đau dữ dội làm cô rất muốn thét lên,nhưng cố kìm lại sáng sớm mà hét inh ỏi thì người ta lại nghĩ mình là kẻ điên mất.

   Cơn đau kéo dài lúc lâu rồi dừng lại,bây giờ trong đầu cô như một mớ bồng bông,choáng váng hết cả đầu.

   Hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống đôi gò má phúng phính. Má nó đau chết đi được.

    Nguyên chủ cùng họ với cô nhưng tên thì khác,cô ấy tên đầy đủ là Hạ Tiểu Manh năm nay mới 16 nồi bánh chưng,tính cách của cô ấy phải nói là khá giống cô,bởi cả hai đều không mấy thích ồn ào cũng không ra ngoài nhiều.

    Trên Tiểu Manh còn có hai người anh trai,hai người là song sinh,nhưng cũng rất dễ đoán ai anh ai em. Anh cả tính tình ôn nhu,tinh tế,ngược lại anh hai có phần âm trầm và ít nói hơn,bọn họ năm nay đều đã đến tuổi 25. Nhưng tới cả bạn gái cũng chưa có,nói chính xác thì là hai ông chú già độc thân. Bọn họ có một điểm chung chính là rất cưng chiều cô em gái Tiểu Manh này.

   Cha mẹ của ba người đã qua đời trong một vụ tai nạn đắm tàu,khi hai người đang đi du thuyền vào khoảng 2 năm trước,thế nên hiện tại gia đình họ chỉ có ba anh em và vài người giúp việc.

  Khi ba mẹ mất,anh cả bắt đầu tiếp quản công ty cùng anh hai,cả hai đều rất có tài ,trong một thời gian ngắn đã giúp công ty phát triển vượt bậc.

   Nhưng mà,suy đi tính lại thì trong những bộ truyện cô đọc chẳng có ai tên Hạ Tiểu Manh cả,dù là nữ chính,nữ phụ,pháo hôi,phản diện,vai ác,đều không có cái tên này. Hoặc cũng có thể là cô nhớ không rõ dù sao đầu óc của cô cũng rất hay quên.

   Ví dụ,hôm nay tôi với anh quen nhau,nhưng hôm sau gặp lại chắc gì tôi đã nhớ ra anh ,phải nói tên rồi chờ tôi suy nghĩ từ 5-10 phút mới nhớ được. Ngày trước lúc mới quen con bạn thân nó đã rất sốc với cái não của cô,nhưng dần rồi cũng quen.

  *Cốc* *Cốc* *Cốc*

  "Cô chủ,cô đã dậy chưa ạ"

   Cô gái giọng nói có 7 phần cung kính nhẹ nhàng hỏi.

   "Ừ tôi dậy rồi,có gì sao?"

    Tất nhiên cô cũng sẽ không thua kém.

    "2 vị thiếu gia đang đợi người cùng ăn sáng dưới lầu ạ"

     "Ừ,tôi đã biết,sẽ xuống ngay,cô có thể lui xuống"

     "Vâng"

   Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc,cũng không còn nghe tiếng cô hầu nữa.

   Bước đến tủ đồ,cô biết thừa là thân chủ có rất nhiều kiểu cách mặc đồ khác nhau,nhưng nó lại rất phù hợp với cô,nên cũng chẳng cần thay đổi thứ gì,chọn bừa một cái váy có màu xanh đen kiểu cách,dành cho tiểu thư rồi phi vào nhà vệ sinh.

    Có lẽ cô không biết,từ lúc cô đến nơi này không chỉ một mình cô biết,mà người biết cô đến còn có một người.

   Trong cái thành phố nhộn nhịp với những tòa cao ốc chọc trời này,có vô số biệt thự to lớn được xây nên. Trong muôn vàn cái biệt thự,có một cái được thiết kế theo một phong cách khác biệt,nó không mang theo vẻ cao sang giàu có,mà lại mang theo vẻ có phần cổ xưa,âm u mà thanh nhã.

  Bên trong căn biệt thự có một vài căn phòng để dành cho người quen hay khách đến nhà. Một trong những căn phòng đó có một căn phòng khá khác lạ cánh cửa của căn phòng này có một màu đen tuyền,trước cửa còn treo một bảng cấm vào.

    Bên trong căn phòng vì không bật đèn nên rất tối,ở giữa căn phòng đặt một chiếc giường lớn,trên đó có một người đàn ông đang say giấc. Vì rất tối nên không nhìn rõ dung mạo,chỉ có đôi con người vàng kim lạnh lẽo bắt đầu mở ra,dù không thấy rõ biểu cảm nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đang híp lại ấy cũng đã biết,người đàn ông này chính là đang cười.

   Trong căn phòng tối tĩnh lặng như thế dù là tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe được,và dường như người đàn ông đang nói.

   "Cuối cùng,em cũng đến"

   ---------
     Như chương trước,thấy hay thì theo dõi hoặc cho một sao,còn xem chùa thì nhớ ghi rõ địa chỉ nha:)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro