Chap 3:U ám đến cùng cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đi xuống cầu thang cô đã nhìn thấy một bàn đồ ăn đẹp mắt ,cùng hai ông anh trai cực phẩm.

  "Manh manh xuống rồi à,đến đây ngồi với anh":Vị ca ca vừa nói vừa cười như gió xuân,lại còn vẫy tay với tôi là anh cả của nguyên chủ ,giờ là anh tôi Hạ Bách Ôn

  Mẹ nó,ánh sáng ở đâu ra muốn làm mù mắt bà mày à.

  Dựa vào trí nhớ của nguyên thân,cô cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế.

   "Anh cả ,anh hai sáng tốt lành":Nói ra câu này là cô đã kiềm chế lắm á.

    "Sáng tốt lành,Manh Manh"

    "Ừ,sáng tốt lành"

    Chúc anh cả thì không sao,vì anh ấy lúc nào cũng cười ôn nhu tựa gió xuân vậy.

   Nhưng mà vị anh trai thứ hai này thì....

    Mẹ nó đáng sợ,nhìn mà xem xung quanh anh ta giống như có những luồn khí đen lượn lờ vậy,lạnh lẽo mà u  ám đến cùng cực.

   "Manh Manh ăn nhiều vào nhé":Rất cảm ơn,nhưng có thể hay không đừng gắp nữa,sắp tràn ra đến nơi rồi.

    Nhưng cô cũng thầm cảm thấy may mắn,nguyên thân không kén ăn cũng chả dị ứng nước uống,hoa hay đồ ăn gì sất,khá là tuyệt.

    Đang ăn thì đột nhiên tay cô khựng lại,đầu cúi thấp,trán chảy mồ hôi lạnh,tay nắm chặt chiếc nĩa.

    Cô nhớ rồi,nhớ ra rồi hèn gì tự hỏi sao tên của hai ông anh này quen thế. Chả không quen hai ông nam phụ trong cuốn truyện tối qua đây mà.

    Hai ông anh này ngày sau sẽ vì một người mà tương tàn lẫn nhau đến chết đi sống lại. Nhưng sau đó họ phát hiện bên cạnh người kia có thật nhiều nam nhân vây quanh,họ không thể chịu được nên đã buông tay ,sau đó cũng không thấy nhắc nữa.

   Hóa ra là thế,ra vậy ,xuyên vào đây chả tốt đẹp gì sất,đúng là đạp phải vận cức chó mà.

   Ra cô nàng Tiểu Manh này là nhân vật quần chúng,đến cả xuất hiện còn không có nói gì đến lời thoại ,hèn gì trong trí nhớ không có cái tên này là phải.

   Thấy vai cô run run đầu cúi thấp,Hạ Bách Ôn lo lắng mở miệng.

    "Manh Manh em không khỏe chỗ nào à":Là cực kỳ không khỏe mới đúng.

   "Manh Manh,hôm nay không khỏe thì đừng ra ngoài,ở nhà nghỉ ngơi đi":Câu chữ thì dài đó,mà sao cái giọng lạnh nhạt thế này.

  Hạ Bách Hàn nói xong cũng không tiếp tục để ý mà vẫn cúi đầu ăn phần của mình.

   Ngẩng mặt lên ,híp mắt nở một nụ cười lộ ra cái lúm đồng tiền thật sâu,nhờ thế khuôn mặt phúng phính càng tăng lên vẻ đáng yêu khó cưỡng.

    "Em ổn,không có gì đâu ạ":Thật ra là có

   Hạ Bách Ôn ngây người mấy giây rồi cũng cười lại.

   "Ổn là tốt rồi,giữ gìn tốt sức khỏe của mình,đừng để anh lo lắng":Nói rồi còn hôn vào má cô một cái nữa.

   Hạ Bách Hàn không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm rồi đến gần, làm cô giật cả mình,cứ tưởng anh làm gì, thì ra là chỉ hôn một cái trên trán chúc bình an mà thôi,làm bảo bảo sợ hãi quá.

   "Đừng lo lắng,có tụi anh rồi":Nghe được câu này thật an tâm,nếu mặt ông anh ôn nhu chút thì sẽ tốt hơn đấy.

   "Vâng,em hiểu":Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

   "Tối nay gặp em sau,bọn anh đi đây":Đi đi đi đi không cần tạm biệt

    "Tối gặp lại anh cả,anh hai":Còn bầy đặt hôn hít mỗi người một cái nữa mới ghê.

  Nhưng đây cũng coi như là phong tục từ hai năm trước rồi,không thể làm khác nếu không sẽ bị nghi ngờ.

   Nhìn hai bóng lưng cao lớn của hai ông anh ra cửa,cô mới có thể thả lỏng mình.

    Xém chết.

   Vì người cũng đã đi,cô ngồi lại thêm chút rồi cũng rời bàn lên phòng.

   Thay cho mình một bộ áo yếm quần đùi,đổi luôn đôi giày hoa hậu thành thể thao,tóc cũng không xõa mà búi lên cao mát mẻ,đến gần chiếc tủ để dụng cụ lấy một cái máy ảnh rồi rời khỏi phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Lại nói về hai vị nam phụ.

   Hai người không phải là không cảm thấy gì,nhưng nhìn thấy Tiểu Manh có phần hoạt bát hơn họ cũng thực vui vẻ.

   Hạ Bách Ôn cảm thấy em gái mình dường như đã thay đổi,nhưng anh cũng chẳng nói gì ngược lại anh nghĩ như vậy cũng tốt.

   Hôm nay,nhìn thấy em ấy cười với mình anh thực yêu thích,nếu em ấy cứ cười như thế thì thật tốt,đáng yêu như vậy thật không nỡ sau này gả cho người khác.

    Hạ Bách Hàn bên cạnh không nói gì,nhưng trong lòng đã bắt đầu len lỏi một cái gì đó không thể lý giải.

--------

Xin cân nhắc,truyện có loạn luân nga~~( ̄ω ̄)/

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro