Chap 4:Chỉ một ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiểu Manh bước đi trên con phố nhộn nhịp,đôi lúc lại giơ máy ảnh lên chụp vài bức.

  Thể giới trong sách thật ra cũng không có gì quá khác với thế giới thực.

   Thời gian cô ra ngoài cũng đã gần một tiếng. Nắng buổi trưa cũng đã bắt đầu chiếu xuống.

   Chiếu lên làn da trắng mịn của cô khiến cô cảm thấy hơi nóng rát. Làn da của Tiểu Manh tuy trắng nhưng không dày mà lại rất mỏng,nếu để ý kỹ thì sẽ thấy trên mặt cô xuất hiện vài đường gân xanh mờ nhạt.

   Cô ghé vào một quán trà sữa ven đường mát mẻ.

   Cách bài trí rất hài hòa,mát mẻ và đặc biệt rất yên tĩnh thích hợp để thư giãn.

   Vào quán lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ có nhiều gió luồn vào nhất ngồi xuống ,rồi lại gọi cho mình một ly trà sữa vị socola ngọt vừa.

    Tuy Tiểu Manh thích trà sữa nhưng cô lại không quá thích đồ ngọt,ngọt vừa hoặc hơi đắng thì được nhưng ngọt quá hạn sẽ khiến cổ họng cô khó chịu,ngày hôm sau thế nào cũng đau cổ họng.

    Đợi một lúc thì trà sữa cũng tới.

    Cô ngẩng đầu lên định nói tiếng cảm ơn.

    Nhưng vừa ngẩng lên thì cô liền ngây người vài giây.

   Người này là một thanh niên,chỉ khoảng 23 hay 24 gì thôi,da màu lúa mạch săn chắc,thân hình cao m9 to lớn,Tiểu Manh phải cố ngửa cổ lên để nhìn anh.

   Anh ấy nhìn thấy cô cố ngửa cổ lên nhìn thì cảm thấy rất buồn cười.

  Anh cúi thấp đầu xuống cho cô dễ thấy,lại vô tình chạm vào đôi mặt màu tím của cô.

    Lòng run lên một cái

   Đôi mắt đó đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần là anh có thể khắc rất sâu vào lòng.

   Lại quan sát khuôn mặt cô.

   Trắng ngần mịn màng,nhất là hai cái má phúng phính trông vô cùng đáng yêu.

    "Cảm ơn"

    Nghe thấy người nọ lên tiếng,anh cũng nhanh nhẹn thu hồi ánh mắt,rồi cũng không nói gì lui xuống.

    Thật thơm,là mùi sữa bò

    Thật muốn thân cận với em ấy thêm một chút.

   Trong mắt nhẹ lóe lên một tia sáng không rõ ràng,nhưng rất nhanh đã biến mất.

   Tiểu Manh cảm thấy rất bất mãn.

   Chiều cao của nguyên chủ thật không còn từ nào để diễn tả,chả khác nào học sinh cấp 1 tuy thật sự đã 16 rồi,nhưng chiều cao lại chỉ ở m49 thôi.

   Là m49 đó!

   Ở kiếp trước tuy cô không cao, nhưng cũng m55, mà này nguyên chủ còn thấp hơn cô.

   Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà.

    Ngồi một hồi ngẩn người cùng với gió mát thổi vào,Tiểu Manh không biết lúc nào đã thiếp đi trên bàn nước.

   Gió tháng 8 tuy nhẹ nhưng lại có chút se lạnh,vì thường thời điểm này mưa khá nhiều.

   Bầu trời bên ngoài dần mất đi màu xanh trong vắt,thay vào đó là những đám mây đen tụ lại.

   Báo hiệu một cơn mưa lớn.

   Thân hình Tiểu Manh khẽ run một cái vì lạnh.

   Rồi lại mơ hồ mở mắt nhìn ra ngoài.

Tiểu Manh:"...."ơ ngủ một chút thôi mà,sao trời tối rồi.

   Kéo ghế ra,bước đến quầy nước thanh toán rồi rời đi.

   Nhưng chưa kịp bước ra khỏi quán thì mưa đã đổ ào xuống như thác nước.

  Tiểu Manh:"..." lão thiên,ông đùa tôi à.

   Định là sẽ vào quán đợi. 
 
  Nhưng từ đâu một một cánh tay cầm theo cây dù vươn ra trước mặt cô.

  "Cầm lấy đi,em không mang theo dù mà"

   "À...ờ em cảm ơn"

   Anh chàng nhìn cô rồi cười nhẹ.

  "À..anh ơi,anh tên gì thế ạ,để có dịp em trả nó lại"

   "Tên anh là Trầm Ngạn,nhớ nhé bé con"

   Lại còn xoa xoa đầu cô nữa chứ.

  "Đừng xoa đầu,sẽ không cao lên được"

    Cô hất tay anh ra,nhăn mũi bất mãn.

   "Phì,thế tên em là gì?"

   "Em tên Hạ Tiểu Manh,với cả đừng gọi em bé con,em đã 16 rồi đấy"

   Mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên.

  Nhỏ thế này mà 16 rồi sao?

  "Thế em đi nhé"

  Hỏi thế thôi,rồi cũng chẳng đợi anh trả lời,đã bung dù rời đi trong mưa.

   "Hẹn gặp lại"

   Anh nhìn theo bóng cô gái nhỏ rời đi,rồi buông ra một câu coi như là trả lời.

   Tiếng mưa rất to nên cô không nghe thấy lời anh nói

____________

   Chuyển xưng hô,mình sẽ dùng tên của nguyên chủ lun nha,cho dễ gọi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro