Chap 5:Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau thức giấc,Tiểu Manh cảm thấy cả người cô mệt nhừ,không muốn động đậy dù một chút.

   Bây giờ là 9:30 sáng,thật là còn sớm

  Thắc mắc vì sao cô mới 16 nhưng không đi học?

   Ây dà đơn giản ấy mà,vì nguyên chủ có chứng sợ người lạ,nên gia đình mới ko đưa cô đến trường mà thuê một nữ gia sư dạy cho cô qua vi tính.

   Hiện tại thì trong nhà gia sư cô xảy ra một số chuyện,nên tạm thời cô được nghỉ.

   Nhìn đồng hồ rồi lại muốn ngủ thêm một giấc,nhưng có lẽ thời gian không thích hợp,cô vừa nhắm mắt thì bên dưới có tiếng xe và hơi ồn.

   Cứ thế cô tỉnh cả ngủ,chỉ đành vươn vai đang mỏi nhừ ,rồi bước vào phòng tắm.

   Hôm nay,cô bận trên người một bộ áo yếm ,bên trong là một chiếc áo thun màu trắng có hình một chú gấu,xả tóc lại quá vướng víu nên cô đành búi lên cao,trông cô bây giờ vừa năng động lại đáng yêu.

   Bước ra khỏi phòng ,từng bước chân dẫm lên những bậc cầu thang gây nên sự chú ý của những người bên dưới.

   Một đôi mắt đen thăm thẳm,không thể nhìn ra cảm xúc của người đàn ông phía dưới,người nọ nhìn qua rất to cao tựa như một chú gấu lớn ,hung ác lại tàn bạo.

    Phía sau người nọ là hai dãy người mặc vest đen ,đeo kính đen,toàn bộ đều là cả một cây đen,tất cả đều rất cung kính đặt tay chéo qua ngực cúi thấp đầu.

   Cô ngó xung quanh ,lại không hề thấy bóng của hai người anh trai.

   Có lẽ là người quen của các anh.

   Đành vậy , cô đang muốn bỏ qua sự hiện diện của người nọ.

   Nhưng vừa bước xuống bậc cuối cùng,người kia bỗng tới gần bế cô lên đặt lại trên sofa êm ái.

   "Lâu rồi không gặp,cháu không nhớ chú sao?"

   Vừa nói xong câu này,khuôn mặt người kia lại trở nên nhu hòa không ít.

Lại tự hỏi,mình biết người này sao?

   "Không nhớ cũng không sao,chú không trách cháu,cũng đã khá lâu rồi mà"

  Giọng nói ôn nhu,ấm áp như vậy khiến cô thật không biết trả lời thế nào.

  Cô chỉ đành ậm,ừ cho qua

  Một bàn tay thon dài đột ngột chạm vào má cô,theo phản xạ ngước nhìn.

  "Nghe kỹ vào,tôi là chú của em,tên tôi là Bách Ngôn"

  Vừa nghe thấy cái tên này cô liền giãy ra.

   Lạy trời,có biết người tên Bách Ngôn là người thế nào không.

   Đó là một kẻ có sự chiếm hữu và sự điên cuồng đối với nữ chính cao hơn mấy lần của các nam chính,nếu Bách Ngôn đứng thứ hai bảng trạng chiếm hữu cao,thì chả ai dám tranh với người này ở vị trí thứ nhất.

  Và đây còn là chú của cô

  Cô có hơi bối rối không biết làm sao,chỉ mong mình chưa đắc tội anh ta.

  Phải biết người chú kiêm nam  chính này của cô đã từng xém lấy mạng của một trong số các nam chính vì đã làm nữ chính khóc.

   Mà may sao,hào quang nam chính còn nên giữ được mạng.

   Đây chính là vị nam chính tàn bạo,cũng như hai mặt nhất truyện.

  Trước mặt nữ chính một kiểu,sau lưng nữ chính một kiểu.

  Có một cảnh trong tiểu thuyết cô đọc mà muốn ngất tại chỗ.

  Đó là khúc,nam chính Bách Ngôn tự tay xẻo từng miếng thịt của một chị nữ phụ. Phải là xẻo từng miếng thịt đó.

  Sau khi xẻo thịt một thời gian,anh ta bắt đầu nhàm chán nên quay ra bẻ từng khớp xương,sau đó lại chặt đứt một cánh tay,sau khi đã chán thì quăng vào rừng làm mồi cho sói.

   Chị nữ phụ không kêu than một tiếng lun ấy.

   Ui nghĩ thôi nổi da gà.

   Tuy bây giờ ,cô và anh ta là quan hệ chú cháu ,thế nhưng mới vừa nãy thôi khi anh ta chạm vào người cô,thì cô lại cảm giác có gì đó thúc giục cô tránh xa người này,càng xa càng hoặc có thể chạy trốn ,đừng để người này tìm thấy.

   Khi cảm giác này đến,cô đã không tự chủ được mà hơi run rẩy.

   Có lẽ cô không nên tiếp xúc quá nhiều với người chú trên danh nghĩa này.

   Có lẽ cô không biết,trong một khoảnh khắc cô giãy ra khỏi người nọ và chìm vào thế giới riêng.

   Người kia ngồi trên sofa cúi thấp đầu một chút làm cho mái tóc của bản thân che đi đôi con đen thăm thẳm,môi anh ta khẽ nhếch tựa một con quỷ đã sớm có ý định tóm chặt con mồi không cho nó thoát.

Như chap trước thì cho một sao cùng theo dõi nha.

______

   Các bác thắc mắc vì sao Tiểu Manh chap này lại nhớ ra nhanh như thế.

   Đó cũng là do bà tác giả,tất cả các nhân vật trong truyện bả chỉ ta qua loa như nữ chính thì bả chỉ tả.

   Hoa khôi,da trắng,xinh đẹp,nóng bỏng. Chỉ có thế,các nam chính cũng vậy.

   Nhưng chỉ có nam chính Bách Ngôn là được kể và miêu tả chi tiết nhất,cùng có một đoạn mà Tiểu Manh nhớ mãi không quên.

   Đó là đoạn Bách Ngôn hành hạ một nữ phụ và xém lấy mạng một nam chính.

   (Kết thúc)

  Ta muốn hỏi.

Có độc giả nào biết viết H không viết hay một chút,có nhiều ý tưởng.

  Ta hiện muốn tìm một bạn đồng hành,để tiếp thêm ý tưởng viết truyện.

  Với cả ta từng muốn viết H nhưng lại không biết làm sao,tuy ta đọc H cũng nhiều nhưng lại không viết được,nên bạn đồng hành của ta phải biết viết H a~~.

   Ai muốn thì bình luận cho ta biết nha,ta sẽ cho fb rồi cùng kết bạn.

   Yêu các nàng❤

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro