Ngoại:Tâm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [Bách Ngôn hắn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày động tâm.

  Mà người làm hắn động tâm lại là cô cháu gái đã lâu không gặp.

  Nhân sinh của ta chính là vì người mà tồn tại. Chỉ là một cái liếc mắt tâm liền động - Bách Ngôn]

__________

   Bách Ngôn cái tên này vốn là một cái tên ẩn,không người dân nào biết đến. Nhưng người trong giới biết cái tên này lại không ít.

  Chỉ được đồn đại ,với vẻ ngoài soái khí và tính cách lạnh nhạt của bản thân .Đối với hắn mọi thứ mà hắn có,đều là lẽ tự nhiên mà thôi. Trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này,muốn vươn lên thì cần có thủ đoạn lẫn trí tuệ.

   Hiện tại bản thân hắn cái gì cũng đã được,tiền tài? Quyền lực? Không thiếu thứ mà mọi đàn ông đều mơ ước.

   Chỉ là đường tình duyên của hắn ,tuy đã được trải một chiếc thảm đỏ tùy ý hắn dẫm đạp,nhưng hắn lại cự tuyệt quay đầu.

  Thẳng đến ngày về nước,trở về căn biệt thự của ba đứa cháu nhỏ đã lâu không liên lạc. Hắn mới biết rằng,hắn đối với tình yêu vốn không bài xích ,chỉ là chưa gặp được người khiến hắn tình nguyện dâng lên 999 đóa hoa hồng,làm hắn bước 99 bước trên đường ,chỉ mong sao người trước mặt có thể tiến lên một bước để họ thành đôi.

   Từ chạm ánh mắt đầu tiên,trái tim bình ổn nhiều năm lại tựa có một dòng điện kích chạm qua ,không ngừng kịch liệt nhảy lên.

  Tiểu Manh ,biết không? Tôi thế mà lại động lòng với cháu gái mình.

   Nhưng không quan hệ,chỉ cần em còn ở trước mắt tôi vươn ra đôi cánh trắng,thì tôi tin nhất định sẽ có một ngày tôi có thể bắt được em,khiến em chỉ có thể dựa dẫm một mình tôi.

   Em biết không?

   Cuộc đời này của tôi,tình nguyện bước 99 bước về phía trước chỉ vì một người.

  Nguyện mỗi ngày tặng 999 đóa hồng cũng chỉ vì một người.

  Cuối cùng chính là:

    "Nguyện quay đầu đi về phía thảm đỏ,cũng chỉ vì ở cuối con đường có một người tôi nguyện dành cả đời để bảo hộ"

   "Chạm một ánh mắt tâm liền động,mỗi một lần đầu tiên đều vì em mà tồn tại"

_______________
   Đây chính là tiếng lòng mà ta đã suy nghĩ cả buổi tối mới có thể viết ra nhưng vẫn ngắn quá đi:-((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro