Chap 6:Đi trung tâm ắt gặp nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiểu Manh mạnh mẽ xoay người đối diện với người chú vừa quen này.

  Một cảm giác áp bách không nói nên lời càng thêm đè nặng.

   "Chú Ngôn...chú vừa trở về,chắc đã mệt ,cháu không quấy rầy nữa. Chú.... nghĩ ngơi đi"

    Bách Ngôn đang định mở miệng 'bảo không sao',nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.

   Cứ ngồi im lặng như vậy mà nhìn cô chạy vội lên lầu.

  Còn Tiểu Manh chẳng thèm nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của đối phương mà đã vội vã lên lầu,cảm giác đè nặng kia cũng được buông xuống.

   Cô thầm thở phào

   May mắn chưa chết.

   Trở lại phòng ngủ,ngã cả người trên chiếc giường êm ái. Cơn gió se lạnh từ ngoài cửa khẽ luồn vào,mang theo một chút hơi nắng. Ấm áp đến mức chỉ muốn như thế cả ngày.

  Bỗng chốc ,trong thâm tâm mong muốn tìm đến một nơi có nhìu cây xanh,có gió mát mẻ,xây một khu vườn nhỏ lại dựng nên một ngôi nhà bình thường sống một đời an nhàn.

   Muốn rời đi nơi thành phố thị phi lắm rắc rối này.

   Tuổi cô còn trẻ đáng lẽ phải nghĩ cho mình một tương lai với hạnh phúc màu 'hường'.

   Nhưng cô lại từ chối điều đó,không vì cái gì cả ,đơn giản là cô ghét một màu 'hường' sến sẩm lại thích màu xanh của bầu trời cùng biển rộng.

   Cô mong mình có một cuộc đời thanh thản,giản dị và không phiền phức.

  Vâng cái cuối mới là phấn đề chính.

  Tiểu Manh vốn là một người không quá năng nổ trong nhìu việc,tính cô vốn trầm không quá thích giao lưu cũng chưa từng biểu đạt quá nhìu cảm xúc.

   Không phải cô lạnh lùng cũng chẳng phải cô chảnh ,mà vốn mặt cô sinh ra đã bị đơ nếu không phải vẫn khóc cười được thì khác sẽ nghĩ cô là người không cảm xúc mất.

   Hôm nay cô quyết định trang hoàng lại căn phòng của mình,theo phong cách và sở thích của bản thân.

   Vốn là định đến trung tâm nhưng ngẫm lại thì có khá nhiều truyện mà nữ xuyên xong đi trung tâm mua đồ thì gặp dàn nhân vật chính,rồi cãi cọ,rồi bạch liên hoa ,rồi cô chửi tui một tui trả gấp ngàn ơ thế sao không thồn đôi dép vô họng đối phương lun nhỉ! Sau đó lại là tình tiết nam chính quay ngược lại theo đuổi chị kia,xong ngược lên ngược xuống đến cuối vẫn HE:-P

   Đọc truyện tôi cứ thắc mắc,ủa mấy chị ấy giàu mà mắc mớ gì đi chi cho mệt người? Thời đại nào rồi,chỉ cần một chiếc điện thoại ,mua hàng thả ga lại còn được ship tận nhà,trong thời gian chờ vẫn có thể đánh một giấc ngon lành cành đào.

   Thiệt là.... tác giả tả mấy chỉ IQ trên 200 mà hình như không biết sử dụng thì phải,hoặc có lẽ mấy chỉ thích đi dựng drama với nhân vật chính cho vui sướng cái mồm.

  Mà cũng phải tính cách của chị nào chị nấy có thua ai,không phải sát thủ từ nhỏ chịu tổn thương nên hình thành tính cách lạnh lùng vô cảm không hứng thú với tình yêu,thì cũng là mấy chị bệnh sắp chết có tiền sử từng là đại tỷ ,đại ca ,đánh người như đánh chó ,khinh thường thế giới màu hường của bọn yêu nhau.

  Ấy thế mà vào truyện đến cuối không phải cũng HE với 2 -3 anh đấy à.

   Thôi nói đến đây thôi,lên mạng mua đồ trang hoàng phòng đã.

   .......

    Sau gần 1 tiếng chọn đồ thì cũng xong ,thời gian chờ đồ được đưa đến thì cô đã đánh một giấc.

    Sau đó thức dậy ăn trưa rồi lên mạng tra tư liệu của một số nhân vật.

   Cuối cùng đồ đến và trang hoàng lại,cô thích màu xanh nên cũng đặt đúng màu,giờ cô chỉ việc đứng ngoài chỉ đạo. Nơi này để gì là được.

   Mấy anh làm việc cũng dễ thương lắm nói cười rôm rả cả phòng ,mà trong đó có một cảnh đẹp ý vui làm cô hứng phấn không thôi.

   Trong số này có một anh trai cao to lực lưỡng làn da màu lúa mạch cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt tuấn tú nhưng khá lạnh lùng. Mỗi lần mà cô vô ý đến gần là ảnh sẽ tránh xa chỗ khác.

  Làm cô thật nghi ngờ nhan sắc của nguyên thân nga~

   Nhưng không ,cô đã lầm,nhan sắc của nguyên thân không có vấn đề,vẫn xinh đẹp ,đáng yêu rạng ngời. Mà người có vấn đề ở đây là vị anh trai kia.

   Trong lúc vô tình cô đã để ý,anh ấy thế nhưng để ý đến tiểu ca ca đang thiết kế và trang trí phòng kia,còn chăm sóc tận tình nữa chứ,người ta khát ảnh chạy lấy nước liền,người ta đổ mồ hôi ảnh ân cần lấy khăn lau.

  Bảo sao lại không để ý người dễ thương như cô đây.
  
  Lại nói vị tiểu ca ca kia,khuôn mặt thanh tú nhưng lại lạnh nhạt,làn da trắng hồng,dáng người nhỏ nhắn thật ra so với cô thì cao nhìu rồi ,cũng khoảng m7 chứ đùa,chắc do bị cận nên đeo một chiếc kính trên mắt nhìn rất thư sinh lun.

  Ôi trời ơi,mời được nhóm người này thật không uổng phí,chút ra về phải cho thêm tiền phim tình cảm hí hí.

  Trang hoàng xong thì mọi người cũng lần lượt ra về.

   Trời cũng sập tối,nên cô vào phòng tắm sau đó sẽ dùng bữa tối.

.....
Phòng nè:

Ảnh hơi mờ nha các bác,thông cảm.

  _______

  Tôi vừa tag thêm 1 thể loại các bác chú ý hộ tôi nha.

    Thôi ta chuồn đi đọc đam mỹ đây.

   Hẹn gặp lại.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro