1 in 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tớ thích cậu từ bao giờ nhỉ, cậu có hỏi thêm trăm vạn lần nữa, thì tớ cũng không có câu trả lời đâu. "

Giữa buổi tối mùa đông giá lạnh của Hà Nội, hai ánh mắt cứ vậy chạm nhau hồi lâu, không ai nói câu gì, chỉ rít lên vài tiếng thở nhỏ do nhiệt độ trời quá rét buốt. Lần đầu tiên thích một ai đó có vẻ là một sự kiện vô cùng trọng đại, nó ý nghĩa đến mức khiến ta luôn nhớ đến người ấy, chìm đắm trong suy tư về người ấy, thậm chí kể cả lí do vì sao lại thích cũng nhớ như in sâu vào tiềm thức. Vậy mà tôi lại khác họ, tôi còn chả nhớ tôi thích cậu ấy từ lúc nào và vì lí do gì.

Tôi nhớ lần đầu tôi gặp cậu ấy là ở phòng thi tuyển sinh, không lãng mạn chút nào. Số báo danh của cậu ấy ở ngay sau tôi, nên dĩ nhiên là cậu ấy ngồi sau tôi. Không khí thi cử căng thẳng khiến tôi không còn tâm trạng nào để chú ý đến những người xung quanh nữa, chỉ mong sao có thể hoàn thành tốt bài thi để về nhà ngủ một giấc cho thanh thản. Tôi chính thức hoàn thành môn thi cuối cùng vào buổi chiều, chậm rãi bước ra với tờ đề tiếng Anh trong tay - môn tôi học tốt nhất, tôi đang tự nhủ với bản thân rằng nếu không được điểm cao thì thật quá phí phạm. Có lẽ tôi chìm hơi sâu trong mộng tưởng hão huyền nên đã đâm sầm vào một bạn nam đi từ hướng ngược lại.

Không có ngôn tình nào ở đây cả, cái cảm giác đau đớn ùa tới nhanh chóng khiến tôi xấu hổ vội nhặt tờ đề thi lên, ngẩng mặt lên tôi mới phát hiện ra đây là cậu trai ngồi ngay sau tôi trong suốt buổi thi hôm ấy. Cậu ấy có vẻ không thích màu trắng, một chiếc quần đen, áo đen, khẩu trang đen và một chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen. Cậu ấy hỏi tôi rằng tôi có sao không, thực sự là rất có sao đấy. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi, thứ khiến tôi chú ý không phải là câu hỏi với chất giọng trầm ấm đến mê ấy, mà là ánh mắt của cậu. Tôi là người luôn để ý đến ánh mắt đầu tiên khi tiếp xúc với một ai đó, bởi ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, muốn thấu lòng nhau thì chỉ có thể nhìn vào ánh mắt. " Hai mắt chạm nhau toé lửa tình " - như người ta vẫn thường nói, cái hồn, cái khí phách của cậu trai 16 đã thành công thu hút tôi, khiến tôi chỉ muốn chìm vào đôi mắt ấy mãi mà không muốn thoát ra. Chắc có lẽ từ phút giây đó tôi đã phải lòng cậu ấy mất rồi. Tôi lúng túng trả lời câu hỏi một cách rời rạc để che dấu đi sự ngại ngùng không gì diễn tả ấy. Nhận được sự hồi đáp của tôi, cậu ấy gật đầu nhẹ nhàng rồi quay người rời đi không ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái.

Một chút hụt hẫng cũng có, chút xao xuyến cũng có, nhưng vẫn là tiếc nuối nhiều hơn bởi vì tôi còn chưa kịp xin thông tin liên lạc của cậu trai ấy. Tôi đi tới cánh cửa nơi dán một tờ giấy danh sách thí sinh thi, nhìn một lượt thấy tên của mình rồi tôi nhanh chóng đưa mắt xuống dòng tên phía dưới tên tôi. Sau khi biết được tên của cậu bạn ấy, tôi ra về với dòng suy nghĩ rằng : " con trai lạnh lùng thì hay để cả họ và tên làm tên Facebook ". Ngay sau khi vừa đặt chân vào nhà, tôi không kiềm được tò mò mà search luôn họ tên cậu trên thanh tìm kiếm Facebook. Ông trời quả không phụ lòng người, tôi tìm thấy cậu ấy thật, bất ngờ hơn, tôi và cậu ấy đã kết bạn trên Facebook từ trước. Tôi rùng mình lấy một cái, không lẽ lại trùng hợp đến mức đấy.
Đó đã là khoảng thời gian cách đây khá lâu rồi, có vài chuyện xảy ra, tôi không nhớ nổi và cũng không muốn nhớ đến lúc đó tôi đã làm những điều ngu ngốc gì khi đơn phương cậu ấy, một người mới chỉ nhìn mặt một lần qua lớp khẩu trang. Tôi chỉ nhớ việc giả tạo nhất tôi đã từng làm là nhắn tin cho cậu ấy. Tại sao tôi lại gọi đó là việc làm giả tạo ? Chính tôi cũng còn không rõ nữa, chỉ là tôi không được cư xử là chính mình của thường ngày. Tôi nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho cậu ấy. Một từ thôi - ngộp. Cực kì ngộp thở và hồi hộp, tôi nhắn chữ " Hi " kèm theo một biểu tượng hết sức dễ thương nhìn có vẻ rất vui tươi nhưng chính chủ nhắn ra thì lại đang toát cả mồ hôi. Dòng cảm xúc của tôi thay đổi dần chạy từ chữ ' đã gửi ' đến ' đã nhận ' và cuối cùng là ' đã xem '. Cái giây phút avatar của cậu ấy đứng cạnh dòng tin nhắn của tôi khiến tim tôi chững lại một nhịp, tôi thật sự chả dám thở một hơi nào trước khi ba dấu chấm đua nhau nhấp lên nhấp xuống xuất hiện.

Đáp lại sự niềm nở của tôi, cậu ấy cũng đã nhắn chào lại. Nhưng câu từ của cậu ta lạ lắm, chỉ một số 2 duy nhất xuất hiện trên màn hình. Nhìn dòng tin nhắn được gửi đến mà tôi như chết lặng, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng trường hợp này chắc phải đau đầu nhức óc lắm đây. Tôi vốn không phải đứa ít nói, tôi thấy bản thân cũng khá hoạt bát và hoà đồng nên vòng bạn bè của tôi có rất ít những người tính tình lạnh lùng. Nên tôi nghĩ cậu bạn này chính là người đầu tiên phá vỡ quy tắc kết giao của tôi, là người đầu tiên tính tình lạnh lùng nếu không muốn nói là nhạt nhẽo mà tôi thật sự muốn làm bạn thậm chí ở một phương diện cao cả hơn, là được trên mức của tình bạn.

Nhưng dường như ông trời không phải lúc nào cũng đối tốt với chúng ta, tôi càng cố gắng bao nhiêu thì cuộc trò chuyện của chúng tôi càng nhạt đi bấy nhiêu. Tôi cố gắng tạo ra những câu chuyện xoay quanh chúng tôi, tôi còn hạ mình xuống nhiều hơn tôi nghĩ, tôi kiểm soát ngôn từ của mình trở về thanh lịch hết mức có thể chỉ để có thể lấy được chút quan tâm từ cậu ấy. Nhưng hình như tất cả đều công cốc, cậu ấy vẫn trả lời tin nhắn của tôi, nhưng căn bản tôi không tìm thấy ở đấy sự hứng khởi nào cả, may chăng cũng chỉ là phép lịch sự mà thôi.

Chúng tôi ngắt kết nối một khoảng thời gian cũng khá dài. Cho đến kì thi giữa kì I của năm lớp 10, có lẽ là lần đầu tiên sau một thời gian mối quan hệ chững lại, tôi đối mặt tiếp xúc với cậu ấy. Cậu ấy thật sự không thay đổi gì nhiều, nhất là cái thần thái bên ngoài của cậu, chả khác gì một tảng băng trôi. Hình như ông trời cũng lắng nghe được tiếng lòng của tôi thì phải, xếp tôi ngồi với cậu từ đầu kì thi đến cuối kì thi. Tôi nghĩ là cậu ấy nhận ra tôi, nhận ra cái đứa đã ngày đêm nhắn tin với cậu lúc mới thi tuyển sinh xong đó, bởi vì lúc làm quen cậu, tôi đã buột miệng khai luôn số báo danh của mình ở trước cậu luôn rồi.

Nói thật là tôi cũng muốn nói " hi " một cái với cậu vì tôi biết cậu ấy theo khối A, rất giỏi các môn tự nhiên. Tôi đơn thuần chỉ muốn có thể phá vỡ sự xa cách giữa chúng tôi để tôi có thể nhờ được cậu giúp đỡ một ít cho bài thi Hoá học của mình. Sự dũng cảm của tôi không mãnh liệt như tôi nghĩ, bắt gặp gương mặt anh tú của cậu với đôi mắt đen láy hững hờ tôi đã lập tức co mình lại, không dám nhìn cậu lần nào nữa chứ đừng nói là niềm nở bắt chuyện. Nhưng mà chuyện bất ngờ thì luôn đến một cách đột ngột mà không ai ngờ đến, như việc cậu chủ động bắt chuyện với tôi chẳng hạn. Chính tôi cũng đã chẳng có niềm tin mảy may nào về chuyện đấy, ấy vậy mà nó lại xảy ra. Con người thì vốn không ai hoàn hảo cả, ngay cả cậu ấy cũng vậy, hành động của cậu ấy thì luôn tỉ lệ nghịch với ngoại hình điển trai kia. Cái cách mà cậu ta gọi hỏi bài tôi trong giờ kiểm tra nó lạ lùng lắm, lạ đến mức khiến tôi khắc sâu và ghi nhớ nó đến tận hôm nay, khi mà buổi thi hôm đấy đã trôi qua cách đây hơn 1 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro