2 in 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy dùng đầu bút bi của mình gõ lên bài 2 cái để lấy được sự chú ý của tôi. Đúng như cậu ta muốn, tôi ngay lập tức quay sang với cậu ấy, cứ như là có một thế lực nào đó thôi miên vậy, khiến tôi phải bỏ dở câu trả lời mình đang viết để trả lời cậu. Tôi lần nữa được chạm mắt với cậu, được nhìn kĩ hơn đôi mắt đã khiến tôi ngày đêm mong chờ được nhìn lại ấy. Đôi mắt của cậu quả thực rất đẹp, ngoài từ " đẹp " ra, tôi nghĩ không có mĩ từ nào hoàn hảo hơn để miêu tả nó. Cậu ấy kết thúc chuỗi cảm thán của tôi bằng việc hỏi tôi về câu hỏi mà cậu ấy phân vân. Cậu ấy nói rất nhanh, tôi cảm giác cứ như ai sẽ tranh mất lượt nói của cậu ấy vậy. Trùng hợp thay, tôi lại là người lãng tai.

Có lẽ trời đất cũng muốn tạo cho tôi nhiều cơ hội hơn để tôi và cậu ấy tiếp xúc với nhau. Nắm lấy cơ hội, tôi hỏi lại cậu ấy câu hỏi 3 lần nữa. Thực sự nghe rất lố lắng nhưng tốc độ nói của cậu ta rất nhanh, tôi có cố gắng cũng không tài nào bắt kịp được, nhanh như cái cách cậu ấy bước vào đời tôi vậy. Tôi nghĩ là lúc đấy cậu ấy cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu khi tôi cứ yêu cầu lặp đi lặp lại như vậy, nhưng có vẻ cậu ấy bắt buộc phải có câu trả lời cho câu hỏi đấy, nên đã nhận nhịn mà đáp lại tôi. Sau khi nghe được tường tận những gì cậu hỏi, tôi đã nói cho cậu đáp án câu hỏi đó. Cậu ấy nhẹ gật đầu cùng với lời " cảm ơn nhé " được thoát ra rất nhanh và nhỏ qua lớp khẩu trang

Tôi sung sướng nhưng lo lắng một nửa, tôi vẫn đau đáu trong lòng nỗi sợ đáp án đấy có thể bị sai, cậu ấy có thể bị mất điểm vì trả lời theo đáp án của tôi. Thời gian để tôi với gọi cậu ấy giải thích cũng chẳng có nữa thì tôi vẫn còn tờ đề của mình chưa giải xong, nên đành gác lại việc đó lại. Tôi cũng đã tự nhủ trong đầu mình rằng tối về sẽ nhắn tin xin lỗi cậu ấy nếu đáp án câu đó bị sai, mặc dù đó chẳng phải lỗi của tôi, nhưng đó cũng là cơ hội để chúng tôi kết nối lại với nhau thêm lần nữa. Sau khi thi xong tất cả các môn, buổi tối hôm đó nhẹ nhõm vô cùng, tôi nhận được đáp án của các môn thi sáng nay. Tôi không hiểu vì lí do gì mà tôi bỗng chột dạ, vội đi so sánh đáp án câu hỏi mà cậu ấy hỏi tôi và đáp án của giáo viên. Đúng như tôi lo lắng, câu trả lời tôi nói với cậu là sai

Bỗng chốc não bộ của tôi như được vận động hết công suất, điều khiển tôi cầm máy điện thoại lên và nhắn tin xin lỗi cậu ta như một con rối vậy. Tôi thật sự đã nhắn xin lỗi cậu ấy, mặc dù nó không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, nên cắn rứt mà nhắn tin cho cậu ấy. Lại là cái cảm giác hồi hộp đến ngộp thở của rất nhiều tháng về trước, sự căng thẳng chạy trong người tôi kích thích mọi cử động nhẹ nhàng của tôi. Tôi đã mong chờ câu trả lời từ cậu ta tuyệt vời hơn những gì sắp xảy ra, có thể là một câu an ủi tôi đừng nên buồn phiền chẳng hạn. Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, do tôi tự mình đa tình rồi nuôi những mộng tưởng hão huyền, cậu ấy chỉ lạnh nhạt buông một câu hờ hững: " kệ đi " .

Từng câu chữ trên dòng tin nhắn của cậu ghim chặt vào trong tâm thức của tôi, là những con chữ mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên, không phải tôi ôm hận cậu, mà là vì suốt đời không thể ngừng nhớ đến cậu. Cứ như vậy, từ sau buổi tối hôm đó, chúng tôi đã không tiếp xúc với nhau thêm một lần nào khác. Chúng tôi cứ như hai đường thẳng song song đều đang chạy về đích đến riêng của bản thân mà không có bất cứ sự giao hoà nào với đối phương. Nhưng không vì đó mà tôi có thể ngừng thích cậu. Có lẽ cậu không biết và sẽ mãi mãi không biết, tôi luôn lén nhìn cậu từ phía xa, dù là bất cứ nơi đâu, tiết chào cờ nhốn nháo nhưng tôi vẫn cố tìm thấy bóng lưng quen thuộc của cậu, khi nhìn thấy cậu dù chỉ từ xa, từ phía sau cũng đều khiến tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Đó là một loại hảo cảm vẫm chưa có lời giải thích chính xác, hoạ chăng chỉ từ những trái tim đơn phương ai đó đến da diết mới có thể hiểu rõ được cái cảm xúc khó hiểu ấy

Thời gian qua đi nhanh vô cùng vô tận, mới đó thôi đã 1 năm qua đi rồi. Chúng tôi gặp lại nhau tại một nơi không lãng mạn lắm, là phòng thi giữa học kì. Tôi với cậu ấy phải chăng chỉ có cơ hội tiếp xúc mỗi khi đến một kì thi nào đó thôi, có lẽ đó chính là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của tình yêu. Bước ra khỏi phòng thi, tôi với cậu ấy lại trở thành hai con người xa lạ tựa hồ chẳng chút liên liên quan. Lần thi này cậu ấy cũng được xếp chỗ ngồi cùng tôi. Tôi nghĩ lần này có lẽ sẽ lại là một kì thi nhàm chán khi mặc dù khoảng cách giữa chúng tôi rất gần nhưng đối mặt cậu ấy, tôi dường như vẫn chẳng thể chạm tới. " Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời " - có lẽ là câu đúng nhất để miêu tả tình huống của hai chúng tôi lúc bấy giờ. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ lại phải tốn công mệt não để nghĩ ra đủ trò thu hút cậu ấy rồi đây, nhưng ngược lại, cậu ấy lần này chính là người thay tôi làm việc đấy.

Thật không may mắn khi ngay ở hôm thi đầu tiên, bài thi của chúng tôi chủ yếu sử dụng bút chì để tô phần đáp án thì cậu ấy lại không có. Và tất nhiên rồi, tôi như là chiếc phao cứu sinh của cậu ấy vậy. Cậu ấy đã chủ động hỏi tôi khá nhiều thứ. Từ chuyện mượn chiếc bút chì đến những chuyện khác nhiều nội dung hơn như hỏi bài chẳng hạn. Có điều, giống như 1 năm về trước, cậu ấy vẫn giữ thói quen nói chuyện quá nhanh nhưng lần này đã khác. Tôi làm sao có thể để mất đi cơ hội nghìn năm có một này được, tôi đã cố gắng nghe bắt trọn từng câu chữ rồi cho cậu ấy chép luôn bài làm của mình mà không cần suy nghĩ nhiều. Cậu ấy học khá giỏi, nhưng những môn thiên về xã hội thì cậu bạn này hơi đuối hơn một chút, mà tôi lại học lớp xã hội, chẳng có lí do gì để tôi không đưa thẳng bài kiểm tra của mình một cách thật ngầu cho cậu ấy cả. Thực sự lúc đó tôi đã rất tự hào về hành động của mình, tôi cho rằng đó là một hành động rất " cool " , nhưng khi tôi đem nó kể lại như một chiến tích lẫy lừng, thì bạn bè tôi lại bảo, đó là sự dại trai không đường lui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro