3 in 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ lần này là kì thi tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua. Bỗng trong một phút giây nào đó, tôi cảm giác như bức tường thành chắn giữa tôi và cậu ấy đã bị phá đi, kéo chúng tôi lại gần với nhau hơn. Chúng tôi cũng đã thật sự thân nhau hơn từ dịp đó, dù bài kiểm tra không lãng mạn, phòng thi cũng càng không, nhưng sự lãng mạn mà tôi cảm nhận được ở đây chính là sự quan tâm nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước mà cậu ấy dành cho tôi. Chúng tôi cứ như thế tiếp xúc với nhau và trở nên thân thiết hơn từ lúc nào chẳng hay. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy thì càng ngày càng lớn dần, đến mức tôi không thể kiểm soát được mà mỉm cười tủm tỉm mỗi khi được đứng gần cậu ấy. Nhưng còn cậu ấy, cậu ấy có dành tình cảm cho tôi hay không, vẫn luôn là dấu hỏi chấm lớn trong suốt ba năm cấp ba của tôi.

Thời gian thấm thoát đã trôi qua rất nhanh, nhanh như cái cách mà cậu bước vào cuộc sống của tôi vậy. Chúng tôi đã chính thức bước vào kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia rồi, đánh dấu 12 năm đèn sách miệt mài của tất cả chúng tôi. Đó cũng là một dịp đặc biệt nữa, là lần cuối cùng mà chúng tôi được hội ngộ nhau trong phòng thi. Cảm giác khi thi xong đầu tiên chính là sự nhẹ nhõm đến từ tận sâu tâm hồn khi mà gánh nặng, áp lực bao năm dồn nén đã được trút hết. Tôi bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt rạng ngời biểu đạt hết cỡ cho sự thanh thản từ tận con tim. Tôi đang chới với lấy những phút giây cuối cùng được gọi với tư cách là một học sinh, bỗng từ đằng sau cậu với lấy vai tôi và siết một cái thật mạnh. Tôi giật mình quay đầu lại và bắt gặp ngay gương mặt sáng ngời của cậu ấy đang nở một nụ cười thật tươi. Tôi lại xao xuyến nữa rồi, cứ theo đà đó mà ngắm nhìn gương mặt của cậu mãi.

Tôi đoán rằng gương mặt tôi lúc đấy khá ngốc nghếch, đến mức cậu ấy phải búng vào trán tôi một cái mới có thể đưa tôi trở lại thế giới thực tại. Thời khắc đó, chúng tôi đang mặt đối mặt với nhau ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức tôi có thể nghe rõ được nhịp tim của cậu. Tôi theo phản xạ ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác, tôi lúc này dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên hình như cậu ấy vẫn chẳng thể nhận ra điều bất thường ở tôi, cậu ấy cứ vậy tìm kiếm chỗ đứng song song với tầm nhìn của tôi. Tôi ngờ ngợ lùi về phía sau một chút thì cậu ấy bất ngờ dơ 5 ngón tay của mình lên và nói: " Đỗ Nguyện vọng 1 nhé ". Tôi tin chắc rằng, ngay lúc đấy dù có 10 tỉ rơi xuống trước mặt tôi thì tôi cũng không vui sướng bằng cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà tôi chưa bao giờ có thể mơ mộng đến, nay lại thành sự thật. Bàn tay của cậu ấy vẫn đang chờ đợi sự đồng thuận từ tôi, bên tai văng vẳng bao tiếng cười nói xôn xao, cả thế giới của tôi dường như thu lại chỉ còn mỗi tôi và cậu ấy, tôi với lấy tay cậu ấy và đập lấy một cái. Đó chính là cái đập tay của hạnh phúc, của niềm vui sướng và là hành động thăng hoa cảm xúc nhất mà tôi từng làm từ trước đến giờ. " được, cùng đỗ Nguyện vọng 1 nhé ".

Cuối cùng thì buổi Lễ Trưởng thành của chúng tôi cũng diễn ra trong bao cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có và tiếc nuối cũng có. Tôi hân hoan khi bản thân đã đang từng bước đi vào thế giới của người lớn, tôi cũng có buồn vì bao kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô, mái trường này và cậu ấy tôi phải tạm chôn vùi nơi tận cùng sâu thẳm trong tim. Tôi tiếc nuối nhiều hơn tất cả, tôi tiếc nuối cậu, tiếc vì khoảng thời gian đẹp đẽ biết bao của tôi và cậu lại chẳng có thể kéo dài mãi mãi được. Tôi vốn định hôm nay sẽ là ngày mà tôi dành để bày tỏ hết tâm tư tình cảm của mình đối với cậu, nói cho cậu biết hết tôi đã thích cậu ra sao, thích cậu như thế nào. Nhưng quả thực, việc đó khó hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc phải đối mặt với cậu ấy trong giờ phút chia ly và làm một việc ngu ngốc có thể làm mất đi tình bạn giữa hai chúng tôi, tôi vốn không thể chịu đựng nổi.

Buổi lễ diễn ra trong nước mắt cũng phải đến hồi kết thúc. Tôi ôm một lượt tất cả các bạn của tôi, dù đôi lúc chí choé mất kiên nhẫn với nhau, nhưng đó là những người bạn tốt nhất trên đời mà tôi có được. Và cậu ấy, cũng được tính là một người bạn của tôi, một người bạn đặc biệt hơn tất cả. Tôi rất muốn ôm cậu ấy một cái, như ôm lấy cái tình cảm trong sáng và đong đầy của mình vào lòng, nhưng tôi lại không làm được điều đấy. Thứ duy nhất tôi có thể làm là đứng từ xa nhìn cậu ấy cùng những người bạn thoải mái chơi đùa và tận hưởng giây phút tươi đẹp này. Bởi có lẽ, tôi và cậu ấy vốn chẳng thể thuộc về nhau. Cậu ấy không thích tôi, luôn luôn không thích tôi.

Tàn dư còn lại sau buổi lễ đó là đống rác từ những tràng pháo giấy rực rỡ. Dọn xác pháo là một trong những việc cực hình nhất mà tôi từng làm, do vậy nên hầu hết khối chúng tôi ở lại để dọn dẹp sạch sẽ và vệ sinh trường lần cuối. Trời hoàng hôn đang dần buông xuống từng mảng màu cam đỏ rực rỡ, những vệt nắng yếu ớt còn sót lại trên nên trời rải xuống gương mặt thấm đẫm mồ hôi của chúng tôi, tất cả tạo nên vẻ tráng lệ đến lạ thường như những tháng ngày thanh xuân của chúng tôi ở ngôi trường này vậy. Mải mê đi theo vết rải của vụn pháo, tôi đã vô tình đâm sầm vào một cậu nam ở hướng ngược lại. Chúng tôi ngã ra trên nền sân gạch vô cùng đau đớn. Tôi ý thức được bản thân là người sai trước nên đang dự định đứng dậy chủ động xin lỗi bạn nam kia.

Bỗng nhiên một cánh tay đưa ra trước mặt tôi: " có sao không ? " . Cái chất giọng trầm ấm đến mê này, chỉ nghe một lần mà tôi đã khắc cốt ghi tâm thì quả thực không thể sai được, là cậu ấy. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi và cậu ấy gặp nhau, cũng là từ sự việc va phải nhau rồi ngã như thế này. Tôi thật sự chẳng dám tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến kì lạ như vậy được, phải chăng đó chính là định mệnh được sắp đặt đưa chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau ? Tôi đặt bàn tay mình lên tay cậu để cậu ấy kéo tôi đứng dậy. Cái nắm tay vừa rồi đã khiến đầu óc tôi nổ tung, tâm trí rối rắm không biết nên làm gì, có nên rút tay ra hay không, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh đến mức không thể cản lại kịp. Đó có lẽ là " phản ứng hoá học " mạnh mẽ nhất mà tôi từng được trải nghiệm.

Đứt dòng suy nghĩ rời rạc của tôi chính là tiếng cười của cậu ấy. Cậu ấy nhìn thẳng vào mặt tôi mà cười một cách khoái chí, rạng rỡ vô cùng. Lúc ngã xuống nền gạch, mặt tôi đã không may bị dính phải xác pháo hoa đầy màu sắc mà không hề hay biết. Cậu ấy cười dù chỉ dưới ánh sáng hiu hắt thôi tôi cũng thấy nó như một vầng sáng lung linh, một chớp ánh dương lộng lẫy giữa khoảng không pha sắc đã vẽ nên nền màu huyền bí của thiên nhiên đất trời. Bỗng một đợt gió cuộn trào, thổi tung hết những đống xác pháo mà chúng tôi để gom lại, bay rợn ngợp trên cả khoảng trời, và bao trùm lấy hai chúng tôi. Pháo hoa tung bay giữa khoảng không trời đất đang ngập sắc cam đỏ tạo nên khung cảnh nên thơ đến cảm thán vô cùng. Dưới pháo hoa bay, dường như để lại hết bao tiếng hò reo ầm ĩ xung quanh, hai chúng tôi cứ đứng như thế nhìn về phía nhau, như thể nhìn thấy những hồi ức tươi đẹp quay về trong chốc lát rồi sẽ biến mất mãi mãi ngay sau khi bình minh của ngày mai ló rạng. Tất cả mọi thứ sẽ phải kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro