Chương 2 : Gặp nhau là duyên vậy cứ để trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn biết cậu đã bị trúng thuốc , nhưng hơi thở của cậu , hai thân thể cọ sát khiến hắn không khống chế nổi một tay hắn ôm eo cậu một tay hắn luồng qua những sợ tóc của cậu, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng , gạt hết đồ trên bàn phía sau hắn hai tay ôm eo đặt cậu lên bàn,  đôi mắt cậu miên mang muốn nhắm muốn mở rõ ràng là đang quyến rũ hắn.

_"Vậy để tôi giúp cậu"- hắn thì thầm vào tai cậu đặt môi mình lên môi cậu, cưỡng đoạt đôi môi ấy một cách thô bạo. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn quét sạch từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, hai chiếc lưỡi quấn giao nhau, cảm nhận được vị ngọt bên trong của cậu cả hơi thở gấp gáp của hắn. Tay hắn cũng vì thế mà uyển chuyển theo đường cong cở thể cậu, đưa tay lòn qua chiếc áo sơ mi trắng cảm nhận da thịt mịn màng. Hắn di chuyển đưa lưỡi của mình, mò mẫn nhẹ qua vành tai của cậu thả vào từng hơi thở

_"Um...mm......um.."- cậu không chịu được bất giác rên lên, hắn chưa bao giờ có cảm giác muốn khao khát một người đến như vậy. Chiếc lưỡi ấy trượt dần xuống cổ cậu cắn mút nhẹ một cái tạo một dấu đỏ, như đánh dấu cơ thể cậu là của hắn. Xương quai xanh quyến rũ thấp thoáng sau cổ áo, hắn không chịu được " Xoạt...." hắn hai tay xé toạt chiếc áo cậu ra. Hắn ngắm nhìn thân thể cậu cự lý gần nhất nhẹ nhàng đưa lưỡi mình càng quét cổ cậu, sau đó cắn nhẹ vào xương quai xanh "um...m..." tiếng rên của cậu khiến thân thể hắn càng thêm nóng rực. Hắn hôn môi cậu , tay hắn đặt lên nhũ hoa cậu xoa xoa rồi nắn nắn nhẹ nhẹ rồi càng mạnh, khiến cậu nhăn mặt vì đau

Hai người cứ thế mà di chuyển vào căn phòng cạnh bên thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, cậu nằm lên người hắn thân hình mảnh mai như không chút trọng lượng nằm gọn trên thân hình vạm vỡ của hắn, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên ngực hắn chạm nhẹ vào bên trong làn da rắn chắc sau đó cởi từng cút áo , cởi áo ra trước mắt cậu là một  cở thể to lớn cường tráng nước da màu đồng ấy, càng làm hắn trở nên quyến rũ, mùi hương trên cơ thể càng làm hắn trở nên nam tính mạnh mẽ. Hắn mê mẩn gương mặt người con trai trước mặt hắn , làn da cơ thể cậu khiến hắn thiết tha không thể cưỡng lại, đặt cậu dưới thân hắn hôn cậu  như hắn là một con sói bị bỏ đói lâu năm. Đan tay mình vào tay cậu đặt lên phía trên đầu , tay còn lại đặt lên cơ thể cậu như nhà  thám hiểm tìm kiếm tất cả những ngóc ngách không chỗ nào được bỏ sót. Hắn đưa tay xuống quần cậu mạnh bạo cởi ra. Hắn đưa một ngón tay vào bên trong cậu

_"Á ... đau...a..."- Cậu vì thế mà la lên. Hắn cũng chợt nhận ra đây là lần đầu của cậu. Hắn lại nhẹ nhàng xoa xoa. Đôi môi gợi cảm của cậu bị hắn chiếm giữ, có chút xưng và dần đỏ lên. Hắn lại một ngón ra vào nơi nhạy cảm đó của cậu. Thấy cậu dần dần quen, hắn bắt đầu đưa hai ngón rồi ba ngón vào, Cậu cũng không còn đau như lúc nãy dần cảm thấy ngày càng hưng phấn, đôi chân thon dài không yên mà vòng qua eo hắn. Tiếng rên dần dần lớn không vì xấu hổ nữa mà dừng lại, hai con người hai thân thể không một mảnh vải che thân quấn quýt nhau thành một, hoà nguyện vào nhau làm cho căn phòng nồng nặc mùi hoan ái.

Hắn chưa từng có suy nghĩ hay nghĩ ngợi với hành động này bởi vì hắn là là lưỡng tính, hắn có thể với nam và cả với nữ. Mẹ hắn cũng đã biết từ rất lâu, và bà vẫn sẽ yêu thương hắn dù cho hắn như thế nào đi nữa. Còn người khác nghĩ gì hắn không quan tâm. Bởi cuộc đời này ngoài hắn và mẹ thì không có gì quan trọng hết kể cả vật chất và tình yêu. Huống hồ hiên tại hắn có tiền có địa vị càng lãnh đạm hơn, thấu tình đạt lí hơn. Người đàn ông 30 tuổi trưởng thành, lịch lãm, biết bao nhiêu cô gái chịu bằng lòng làm vợ hắn.

~~~ ~~~ ~~~ ~

Trời bắt đầu sáng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng bởi vì tối hôm qua ân ái cũng rất lâu nên sáng có lẽ cậu hơi mệt , hắn thức từ lâu đứng ngoài cửa sổ đang nghe một cuộc điện thoại

_"Thưa thiếu gia, cậu ấy tên Hoa Tử Đằng 21 tuổi nhà cậu ấy ở đường X . Cậu ấy còn có một người mẹ đang bệnh ung thư máu, điều trị tại bệnh viện. Cậu ấy khi học xong 12 đã nghĩ học và hiện đang làm quản lí cho quán bar Rio King, khi có thời gian cậu ấy còn làm thêm nhìu công việc khác, tôi điều tra được bao nhiêu thôi ạ . "- Tĩnh Tùng nói

_"Được rồi, cậu về đi chuẩn bị đưa tôi đến công ty"- hắn nói xong rồi tắt máy

Hắn bước vào, cậu phía sau tấm màn trắng bước đến phóng mạnh về phía hắn , cầm một con dao trên tay. Hắn phản xạ nhanh, nắm chặt cổ tay cậu rớt con dao xuống sàn. Xoay mạnh đẩy lên giường nắm chặt hai tay cậu

_"Khốn nạn"- cậu nhìn hắn thốt ra ,từ trước tới giờ chưa ai dám buông những lời lẽ đó với hắn và người đầu tiên lại chính là cậu . Cậu đứng cạnh đã lâu, nghe hết đoạn hội thoại đó

_"Khốn nạn ? tôi đã cứu cậu"- hắn không tức giận có ý muốn trêu cậu một chút

_"Cứu tôi, anh đã làm chuyện có lỗi với tôi, còn bắt tôi cảm ơn anh à...thậm chí anh còn điều tra gia đình tôi, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây. Tôi mắc nợ anh chuyện gì à"-

_"Không ... vậy tại sao cậu lại làm ở đó, cậu phải biết rồi sẽ có ngày cậu sẽ phải lên giường, chỉ là không mai cho cậu ngày đầu đi làm đã gặp phải tôi"- hắn thử lòng cậu,  hắn muốn biết hơn về con người này

_"Tôi nói cho anh biết tôi... không phải trai bao... các người điều cùng một phe...hạ lưu... BỈ ỔI"- cậu tức giận chữi vào mặt hắn

_"Tôi không muốn biết cậu là ai... nếu cậu cầm số tiền này thì nó là của cậu... chẳng phải mẹ cậu đang cần tiền điều trị bệnh hay sao..."- Hắn móc trong tủ ra một cọc tiền, đưa nó cho cậu. Cậu nhìn thấy ,đúng cậu cần tiền và cậu muốn cầm nó, mẹ cậu đang cần nó, số tiền nhiều như thế chắc có lẽ cả đời này cậu cũng không thể kiếm ra được. Nhưng nếu cậu cầm nó chẳng khác nào hắn nghĩ đúng, hắn xem cậu là trai bao qua đêm, rốt cuộc sỉ diện của một thằng đàn ông đáng giá bao nhiêu, cậu không cần tiền nhưng mẹ cậu cần nó. Đồng tiền dơ bẩn đó cậu cầm rốt cuộc có mạnh tay hay không.

_"Một năm ... nếu cậu ở cạnh tôi một năm, thì nó hoàn toàn thuộc về cậu"-

_"Một năm ?"- vậy chẳng phải cậu đem thân mình bán cho hắn hay sao. Một năm nhưng đổi lại phần còn lại cuộc đời của mẹ... cũng đáng. Dù gì cũng chỉ một năm thôi mà, không sao ngắn lắm rồi sẽ qua thôi. Cậu cằm tiền trên tay từ tay hắn . Nước mắt cậu rơi xuống, cậu khóc cho số phận của mình , khóc vì cậu thương mẹ cậu. Cậu sẽ bù đắp lại cho mẹ phần đời còn lại....gặp nhau giữa cậu và hắn là duyên còn có phận hay không thì cứ để trời định thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro