Chương 3: Đúng người và đúng thời điểm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Doldam

Tiếng còi báo đêm khuya vang lên tại phòng số 28 là căn phòng mà mẹ cậu đang nằm dưỡng bệnh, bác sĩ và y tá đứng đó rất đông họ nhanh chóng đưa mẹ cậu đến phòng phẩu thuật

2 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy mẹ ra , cậu ngồi trước phòng phẩu thuật trên tay còn đang cầm số tiền cậu nắm chặt như muốn nghiền nát đồng tiền đó, cậu tự hỏi tại sao gia đình cậu lại phải chịu cảnh khốn đốn này cậu không ngừng cầu mong cầu trời phật thương tình phù hộ mẹ được bình an dù cho cậu có trả giá như thế nào cậu cũng bằng lòng chỉ mong mẹ được khoẻ lại, cậu nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ cái choàng tay âu yếm của bà cũng đã lâu rồi cậu đã không cảm nhận được cảm giác đó.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra vẻ mặt lo lắng cùng với sự bất an
_"Chúng tôi đã cố gắng hết mình nhưng có lẽ tình trạng của mẹ cậu thật sự không ổn, bây giờ chỉ còn cách phải đưa bà qua Mĩ, bên đó thiết bị kĩ thuật hiện đại mặc dù không tôi không dám khẳng định tuyệt đối là 100% nhưng ít ra vẫn còn có hy vọng "- cậu như đứng hình trước câu nói đó, chẳng lẽ phép màu không thực sự đến với những người nghèo hay sao. Cậu khóc không thành tiếng liền ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, thế bây giờ cậu phải làm sao đây, cậu không có nhìu tiền đến thế, cậu giúp mẹ cậu bằng cách nào đây bao nhiu suy nghĩ cùng với sự bất lực trong thân tâm mọi thứ như bị sụp đổ.

Đêm khuya hiu quạnh 00:28 giờ cậu đứng phía ngoài ô kính khẽ nhìn mẹ mình sau ca phẩu thuật đang nằm ngủ trong phòng, đứng đó cũng đá rất lâu chân tê cứng đôi tay bắt đầu lạnh đi như tảng đá nhưng nhìn cậu như chẳng còn một chút cảm giác nào. Chợt đôi mắt loé lên như thể đó là một tia hi vọng cuối cùng, cậu chạy nhanh thật nhanh nhất có thể dù đi một lần nhưng cậu nhớ rất rõ con đường đi đến biệt thự Rose

"Cách...cách...ing....ing" cậu đấm thật mạnh vào cửa sắt, như tạo tiếng động cậu không biết tên hắn cũng chẳng biết phải kêu như thế nào. Tầng trên bắt đầu sáng đèn, có người bước ra

_"Là ai ?"- một người đàn ông mặc vest đen như vệ sĩ giọng nói lạnh lùng phía trong vang ra

_"Là tôi"- tiếng nói yếu ớt vừa dứt câu liền ngã xuống đất

_"Ai vậy ?"-hắn bước ra

_"Tôi cũng không biết là ai nữa thưa thiếu gia " hắn ra mở cửa, thấy thân thể một người con trai tiều tụy nằm dưới đất, hắn bế cậu vào nhà đặt lên ghế sofa, ánh đèn sáng chiếu rọi vào gương mặt của cậu hắn mới nhận ra liền đưa cậu lên phòng đặt cậu lên giường, quần áo trên người cậu vì dầm dưới mưa nên cũng đã bị ướt.
Hắn lấy chiếc áo sơ mi của mình thay cho cậu số đo hai người khác xa nhau nên không có quần hắn lấy mền đắp lên người cậu để giữ ấm , liền sai người lấy một cái khăn ấm có lẽ cậu bị sốt rồi. Hắn nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt vì nóng mà bắt đầu ửng đỏ, sau đó nhẹ nhàng lau xuống cổ rồi xuống dưới ngực từng nút áo sơ mi được cởi ra. Rồi một khoảng khắc nào đấy chưa bao giờ thấy mình đồi bại như lúc này, tại sao với người bệnh mà lại có suy nghĩ không đúng đắn đến thế, mà đối với hắn thì làm gì có đúng và có sai.Nhưng thực sự trong hoàn cảnh nào cậu mặc áo sơ mi trắng đều nhìn rất cuốn hút
Tiếng ho vang lên đập tan suy nghĩ đen tối trong đầu hắn, hắn cũng không giỏi trong việc chăm sóc người bệnh hắn học được từ mẹ, mẹ đã chăm sóc hắn như thế, chợt một giây nào đấy thấy cậu nằm đó, hắn lại nhớ đến chàng thiếu niên năm nào. Hắn cũng đã từng chăm sóc, từng lo lắng, nhưng chàng trai ấy đã không còn là người của hắn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ kẻ đã phản bội mình.

Sáng sớm tinh mơ, cậu giật mình tỉnh giấc nhìn qua bên cửa sổ ánh nắng chói chang rọi vào mắt khiến cậu nheo mắt lại, dáng hình cao to đứng phía bên đó cậu không lầm thì người đó chính là hắn.

_"Cậu tỉnh rồi ?"- hắn quay lại, nhìn cậu như bị đứng hình một thoáng nào đấy hắn thấy như cậu có lực cuốn hút làm hắn không kiềm lòng nổi

_"Tôi ....tôi"- cậu ấp úng không biết phải mở lời thế nào

_"Rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng tôi đợi cậu dưới nhà"- hắn nói một câu rồi bước ra khỏi phòng

_"Quần áo tôi đâu "- Cậu ngơ ngẩn bước xuống chợt cảm giác có gì đó trống vắng, nhìn xuống thì trên người chỉ có mỗi áo sơ mi

_"Đêm qua cậu xỉu trước nhà tôi, quần áo cũng ướt hết rồi, tôi đã sai người đi giặt xíu họ sẽ đem qua cho cậu"-

_"Ùm tôi cảm ơn...à mà khoan đã...tôi có chuyện muốn nói với anh"- giọng nói cậu gấp gáp, với lại đêm hôm khuya khoắt lại đến biết cậu có chuyện, hắn dừng bước quay lại nhìn cậu

_"Anh từng nói nếu ở bên cạnh anh một năm thì anh sẽ trả tiền viện phí cho mẹ tôi có phải vậy không ?"- cậu gắng nói từng chữ một vẽ mặt có chút đau lòng

_"Ùm"-

_"Vậy bây giờ tôi biết là tôi hơi ích kỷ nhưng mà tôi cần nhìu hơn một chút mẹ tôi bà ấy hiện tại không ổn tôi cần tiền đưa bà qua Mĩ điều trị , anh có thể ....anh có thể nào...giúp tôi lần này được không. Anh muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho ảnh hết, một năm hai năm cũng được bao lâu cũng được tôi chỉ cần mẹ tôi khoẻ lại anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ đều làm cho anh" -miệng nói không ngừng hai mắt cũng ướt sũng

_"Được"- cậu vừa dứt câu hắn không nghĩ ngợi gì mà lên tiếng

_"Vậy là anh đồng ý giúp mẹ tôi có phải không"-

_"Ùm...nhưng mà với một điều kiện"-

_" "-

_"Đó chính là thực hiện được những lời mà cậu đã nói lúc nãy với tôi"-

_"Được"-Lúc nãy tâm tình có hơi phức tạp nói nhìu quá cũng không nhớ rõ là đã nói những gì, thôi cứ ừ đại đi cứu mẹ trước rồi mọi chuyện tính sau.

Sân bay sắp khởi hành, cậu cùng mẹ sẽ bay sang Mĩ hai người đều đã chuẩn bị mọi thứ, bước qua cửa kiểm soát, có người đang đứng từ xa dõi theo cậu từng bước chân. Rốt cuộc hắn cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn bảo vệ cậu đến thế , có khi nào là giống với cảm giác với một người đã từng , vậy cậu sẽ trở thành người thay thế ? Hắn cũng chưa hỏi rõ lòng mình rằng bản thân mình cần phải có một đáp án nhưng thật ra có đáp án từ lâu rồi mà cái hắn cần hiện tại là thời gian nhưng tại sao lại gặp cậu vào đúng thời điểm này, tâm tình phức tạp khiến khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc.

_"Đi thôi"- hắn bước lên xe, chiếc xe màu đen phóng nhanh chạy qua dãy người nhộn nhịp đông đúc, đôi khi hắn cũng giống như thế có đôi lúc muốn tách khỏi thế giới loài người một mình một việc tuy cô độc nhưng không phải đau lòng vì bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro