2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/sự chiếm hữu hoá ra lại là thứ đáng sợ nhất /

Nàng quý tộc khuỵ gối xuống đất , từng dòng nước mắt cứ thế khóc ra , khóc than cho cảnh tượng tàn khốc trước mắt . Kẻ mà nàng cho là tình yêu của đời mình , là vua trên vạn người , cầm theo thanh kiếm rỏ từng giọt máu của những thân nhân của nàng xuống , đang nhìn nàng với ánh mắt thoả mãn đến đáng sợ .

Một ngôi nhà lớn đang rực cháy giữa khoảng trời đêm , nhưng chẳng ai mảy may đến cứu giúp nàng , chỉ có nàng , một kẻ yếu phải nghe những tiếng hét , những tiếng cầu cứu đầy chua xót phát ra đang ngày một biến mất dần .

Chính gã ta , gã đã giết chết họ .

"Tại sao...tại sao chàng lại làm thế"

Gã nhìn nàng với đôi mắt hoàn toàn khác , như thể đang xuyên thẳng vào tim nàng với ý rằng "đáng lẽ ra chính nàng phải là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ?"

Gã là thế , tàn nhẫn đến đau lòng .

Nhưng nàng chẳng thể làm gì , dù gã cho nàng thân phận là hoàng hậu , là phi tần duy nhất của gã .

Bấu víu lấy nền đất lạnh , mùi khói đen cứ thế xộc thẳng vào khứu giác khiến nàng ho hắng đến rát họng . Nàng dường như có thể nghe thấy tiếng oán hận của thân nhân nàng văng vẳng bên tai , tiếng khóc than của những linh hồn tội lỗi bị thiêu đốt dưới hoàng tuyền .

"Ta đã hứa là sẽ không làm tổn hại đến nàng"

Gã khuỵ một gối xuống ngang bằng nàng , nâng cằm nàng ép buộc nàng phải đối mắt với gã , dù rằng sự dịu đang thân thuộc ấy đang dần khiến nàng cảm thấy sợ hãi , về chính gã , hay về những điều khác .

"Nhưng ta không hứa sẽ không trả mối thù với dòng tộc nàng"

Gã nhẹ nhàng rút tay lại khi nàng quay mặt đi cự tuyệt gã . Gã nhận ra đôi mắt luôn cười với gã , đắm đuối với gã giờ chẳng còn gì ngoài sự căm phẫn và kinh sợ đang đâm thẳng vào con tim sắt đá kia . Đến chính gã cũng phải kinh ngạc trước nó , trước nàng thơ bé nhỏ của gã .

"Đưa hoàng hậu về cung , không có lệnh của ta không được để nàng ấy ra ngoài"

Mặc cho nàng cố gắng vùng vẫy , hất tay ra để chạy thoát khỏi chốn ở giờ đã nhơ nhuốc ấy , gã chẳng thể để nàng thoát ra khỏi cuộc đời gã .

Gã cảm thấy sợ hãi , gã cảm nhận được rằng con người trước mặt gã có thể nhân một thời khắc gã sơ sẩy , vụt mất khỏi tay gã . Gã không thể chấp nhận được cái tương lai ấy , khi gã đã làm tất cả mọi thứ để cho nàng một cuộc sống tốt đẹp nhất , được đứng trên vạn người . Gã đã cố gắng níu kéo nàng đến vậy...chẳng thể nào gã chấp nhận được việc nàng sợ hãi gã như thế . Gã chắc chắn phải giữ nàng lại bên mình , dù cho nàng sẽ không chấp nhận sự ràng buộc ấy .

Còn với những kẻ đã huỷ hoại cuộc đời của gã , gã đã luôn nung nấu và đợi chờ thời khắc này , cái khoảnh khắc được tự tay tiễn chúng xuống suối vàng .

Chỉ chẳng ngờ được , nàng lại xuất hiện ở đấy .

Một bông hoa nhài mỏng manh tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời gã liệu có bị chính đôi tay ấy vấy bẩn ? Hay sẽ trở thành một thứ trưng bày trong hoàng cung nguy nga của gã ? Dù sao thì lựa chọn thứ 2 vẫn tốt hơn lựa chọn đầu tiên .

Nhìn ngôi nhà đang cháy rực lên , từng cuộn khói cứ thế bốc lên ngùn ngụt cả khoảng trời đen , gã chỉ nhìn với ánh mắt ghét bỏ . Chẳng thể thay đổi được gì nữa , khi gã còn chẳng thể ngăn nàng xuất hiện ở đây .

Khoác lên chiếc áo vua mà kẻ thân cận đưa cho , gã nhanh chóng trèo lên ngựa , chạy về hoàng cung . Từng tiếng thúc giục lên con ngựa phải chạy hết tốc lực để chạy đến chỗ nàng nhanh nhất đến mức con ngựa khuỵ xuống gục ngã , để mặc những kẻ thân cận phải chạy ở sau , gã vẫn cần nàng hơn hết thảy . Bởi trong những tháng ngày tăm tối nhất của gã , nàng đã đưa tay ra cứu rỗi con người tệ hại này .

Bất luận ở trong hoàn cảnh nào , nàng vẫn phải ở bên cạnh gã . Dù cho đất nước mà gã đang nắm giữ có trở nên suy đồi , nàng vẫn phải là một kẻ cao quý đứng ở nơi xa hoa , ngọc lệ nhất .

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro