3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phải đi sao ?"

Em mang theo đôi phần khó chịu nhìn theo gã đang khoác lên mình bộ bang phục đỏ rực , cái đôi mắt ấy hướng về một trận chiến sắp sửa diễn ra . Em biết , dù vậy , em vẫn lo .

Gã nhận ra sự bất an của em , chỉ nhẹ nhàng đặt cho em một cái hôn sâu rồi thả ra , chẳng phải sự chiếm hữu nào , hay sự cuồng nhiệt bộc phát ra từ gã , chỉ đơn giản là một điều nhỏ để xua tan đi cái bất an của em , chẳng phải nói , em lại muốn níu giữ bờ môi kia đến lạ .

"Chẳng phải anh vẫn luôn trở về với em sao ?"

Đôi mắt của gã khiến em đắm chìm , chẳng thể thoát ra được mà cứ dại khờ gật đầu với gã , trong cuống họng vọng lên một tiếng "ừm" .

"Vậy , anh đừng để bị thương nhé , về sớm , và nhắn cho em khi em đến đấy"

Gã Kakucho đã gõ cửa nhà , Izana đành hôn lên trán em một cái nữa rồi rời đi nhanh chóng , chỉ để lại một đôi mắt cười với em , em , và căn nhà trống vắng này . Chẳng phải tự nhiên gì , nhưng ngay lập tức , em cảm thấy bức bối và cô đơn .

Gã để lại cho em một dòng tin nhắn khi gã đến nơi , đúng như khi em dặn , rồi lặn tăm một thời gian dài , em cũng không muốn làm phiền đến gã , bởi chắc hẳn là gã đang bận bàn chiến thuật với bang nhỉ ? Dù biết rằng đó sẽ là những chiến thuật có phần bẩn tưởi , không phải là những hành động trân chính , nhưng mà thế giới của gã , vốn làm gì có điều gì là trong sạch , còn em , em chẳng nên phạm vào cái thế giới khốc liệt ấy một chút nào .

Thật nhanh , cái quãng thời gian nhàm chán ấy đã trôi qua , dù nghĩ lại , nó lại nhanh như một cái chớp mắt , khi tin nhắn của gã hiển thị lên trên màn hình điện thoại của em .

/ Hôm nay là ngày diễn ra trận chiến , hãy chúc anh may mắn đi /

Đôi mắt em sáng rực , ngay lập tức gõ trên điện thoại một dòng chữ dài , nhưng rồi lại xoá đi .

"Hay là ngắn gọn thôi nhỉ ?"

Em tự độc thoại trong khi một dòng chữ chúc gã cứ viết xong rồi lại xoá đến mệt . Phải mấy phút sau , em mới có thể nhấn gửi một dòng tin , dù rằng nó cũng khá dài so với suy nghĩ của em . Nhưng hơn hết , ngày mai , em có thể được gặp lại gã rồi . Phải chuẩn bị gì đó bất ngờ cho gã lúc gã về chứ nhỉ ? Gã đã vất vả để có thể giành chiến thắng cơ mà.

———————————————————————————

Ở bên gã , cái khí thế hừng hực của Tenjiku khiến những kẻ đến xem cũng phải cảm thấy áp lực , chỉ có gã , và những kẻ mạnh còn có thể thảnh thơi tán gẫu với nhau .

"Đã quá giờ rồi , Toman có đến không vậy ?"

Thời hạn vượt ngưỡng cho phép , cả nơi này đã bắt đầu mất kiên nhẫn , nhưng niềm vui sướng được đánh bại kẻ vô địch luôn sôi sục trong tâm gã , khiến gã níu kéo sự chờ đợi đến một khoảng thời gian nữa.

Những tiếng bô xe từ xa vang vọng đến , chỉ trong chớp mắt một lượng người đã kéo nhau , hò hét ầm vang cả một khoảng trời . Kẻ thù đã đến , dù không có người đứng đầu . Tuy vậy , gã vẫn sẵn lòng đập tan cái ý chí còn xót lại của tàn quân đã tuyệt vọng kia , thật nhanh chóng để còn trở về .

Chẳng mấy chốc , cả hai bên đã lao vào nhau , người đấm kẻ đá , dù phần thắng của thế trận đã được định đoạt sẽ thuộc về bên gã , nhưng những kẻ cản đường luôn khiến gã cảm thấy chướng mắt .

"Nhanh lên , tao còn phải về với em ấy nữa . Kakucho , đến lượt mày đấy"

Kẻ mạnh được tung ra , chỉ trong mấy chốc đã hạ gục gần hết kẻ cốt cán của đối phương . Nở ra một nụ cười mãn nguyện , kế hoạch phục thù của gã sắp thành công rồi . Gã sẽ được về bên em , sống với em một cuộc đời an nhàn , có lẽ là đến hết đời như vậy .

"Tch...lũ này phiền thật"

Kẻ thù độc nhất của gã bỗng nhiên ập đến , khiến gã như tức điên lên . Chẳng phải cứ chìm trong sự vùng vẫy tuyệt vọng để vụ này nhanh hơn thì chết sao ?

Gã nhảy xuống từ tầng cao nhất của những thùng container , đến đối diện với kẻ vô địch . Một trận chiến giữa những kẻ đứng đầu nổ ra , tuy nhiên , gã đã nhanb chóng trở thành kẻ thắng thế .

"Mikey , tao sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ của mày , như cái cách mày đã từng làm với tao"

"Chẳng phải , bây giờ mày đã có Y/n sao ? Mày đâu còn là kẻ không còn gì nữa cơ mà ? Hà cớ gì anh em chúng ta lại phải đánh nhau như vậy ?"

"Tại sao mày lại biết đến Y/n ? Sao lại biết về em ấy ?"

Đòn tâm lí hứng chịu từ phía đối phương khiến gã phát hoảng . Gã đã giấu kín em với tất cả mọi người , chỉ ngoài Kakucho , mà tên đó thì sẽ không bao giờ hé một lời về em ấy .

Gã bùng nổ đến tột cùng , gào lớn giành lấy con súng từ tay tên Kisaki , chĩa thẳng vào đối phương . Không ai được phép biết đến em ấy , không ai được phép làm tổn hại đến em , những kẻ đã biết về em , tốt nhất , gã nên tiễn chúng về nơi suối vàng .

"Đáng lẽ ra nếu mày không đến , tao đã có thể về sớm với em ấy . Đi chết đi , Manjiro"

"Có lẽ , cô gái ấy đã sai lầm khi chọn ở bên cạnh anh"

Câu khích tướng khiến gã như phát điên , cây súng ngắm chuẩn lấy giữa trán đối phương , nắm chắc vào cò súng , gã điên cuồng bóp cò nhưng tầm nhìn mỗi ngày một mờ dần .

Tưởng chừng đã thật sự thành công , nhưng trong một khắc , Kakucho cản lại gã , hất văng cây súng đã gần được bóp cò .

"Y/n sẽ không muốn mày làm vậy đâu , Izana"

"Mày thì biết gì chứ ?"

Một khoảng không vô tận vang lên tiếng súng nổ , kẻ thân cận trước mặt văng ra một ngụm máu tanh , nhanh đến mức gã cứ đứng đờ ra đấy .

"Những kẻ cản đường nên biến mất đi mới phải"

Tên đeo kính Kisaki đứng đấy , họng súng của hắn còn đang bốc lên mùi khói lửa , kẻ trước mắt gã còn không làm thế , cái tên đấy là cái thá gì ?

"Kisakiii"

Gã hét lớn lao đến chỗ hắn ta , trong phút chốc , tiếng súng nữa nổ lên , ngay lập tức khiến gã gục xuống tại chỗ .

"Izana , Izana , mày mau dậy đi , cuộc chiến kết thúc rồi , mày phải về với Y/n mà"

Vệt máu loang ra ngày càng nhiều , gã hộc ra ngụm máu tươi , khó khăn bám víu lấy từng hơi thở nặng nề .

"Kakucho , hình như , tao không ổn rồi"

"Mày nói gì vậy chứ ?"

"Tao...có lẽ không về được với em ấy nữa...xin mày...nếu như tao chết...hãy thay tao bảo vệ em ấy...em ấy...mày...tất cả của tao"

"Không , mày phải về với Y/n chứ , cô ấy đã đợi mày lâu như vậy rồi mà . Mày không nên làm cô ấy buồn chứ"

"Xin lỗi...nói với em ấy...tao thực lòng xin lỗi..."

Đôi mắt của gã vô định giữa khoảng không rồi mất dần tiêu cự , cơ thể nằm dưới nền tuyết lạnh đã bắt đầu không còn hơi ấm . Linh hồn rời bỏ cơ thể liệu sẽ đi về đâu ? Khi ước nguyện về mái ấm giữa gã và em còn đang dang dở ? Gã chưa từng nghĩ mình sẽ ra đi như vậy , khi mà thậm chí hình ảnh cuối cùng ở thế giới này còn chẳng phải em , chỉ có những thước phim về em vẫn đang tua chạy trong đầu...

Nếu có thể , gã muốn xin lỗi em trước khi khoảnh khắc này chấm dứt , có lẽ bây giờ , em đang háo hức được gặp lại gã lắm , mà chẳng mảy may nghi ngờ rằng gã sắp biến mất khỏi cuộc đời em . Có lẽ một lời thất hứa với em , dùng cả đời này lẽ cũng chẳng hết tội .

Em như vậy , tốt hơn hết vẫn không nên ở bên cạnh gã . Nếu gã không như vậy , có lẽ sẽ có ngày gã làm tổn thương em mất .

"Xin...lỗi...em"

Lời trăng trối cuối cùng của gã là dành cho em , và sẽ mãi dành cho em . Vốn dĩ , những kẻ như gã chẳng thể có được một kết thúc viên mãn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro