4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ anh quý giá đến như vậy , sẽ thật đáng tiếc nếu như anh để mặc cho sự hận thù ấy độc chiếm lấy linh hồn anh /

Đúng vậy , khi linh hồn gã đã từng thuần khiết tựa như bông tuyết trắng đầu mùa , vậy mà giờ đây chỉ còn màu đen tối của sự hận thù , lớn đến nỗi , cái thứ tình yêu mà gã dành cho tôi chẳng thể nào thấy được .

Vị chi có thể cho tôi gặp được gã sớm hơn , tôi nhất định sẽ chẳng để cho mảnh đời ấy chịu phải sự bất hạnh này . Hoặc không , xin rằng hãy để tôi cùng gánh vác sự đau đớn ấy , ít ra , có lẽ sự điên cuồng ấy sẽ không lớn mạnh đến như vậy .

Gã ôm trong mình giấc mộng hão huyền đã biến chất , vốn làm sao có thể dễ dàng cứu rỗi . Nhưng xin gã rằng , tôi ở đây , có thể cho tôi cơ hội vỗ về gã không ? Dù cho gã nghĩ về tôi không nhiều đi nữa .

Dù tôi biết rằng , thế giới này chẳng hề dịu dàng với những mảnh đời như gã , hay với bất kì một mảnh đời nào khác ngoài kia , nhưng mà , tự gồng gánh một mình như thế , có lẽ đến cả tôi còn cảm thấy khó thở đến bức bối , huống chi là một kẻ chịu đủ mọi giày vò như gã , tâm hồn ấy liệu đã bao giờ tìm được niềm vui để làm giàu cho đời sống thiếu thốn ấy ?

Tôi muốn cho gã cảm nhận niềm hạnh phúc , dù cho phải đánh đổi cả mạng sống này . Cuộc đời gã khổ sở như thế , một chút niềm hạnh phúc tôi muốn đánh đổi ấy liệu có biến thành một tia hi vọng lay động gã không ?

"Em làm sao có thể hiểu được cảm xúc của tôi chứ ?"

"Đấy là do em không hiểu anh , hay là do anh không muốn để em hiểu ?"

Tôi muốn một cuộc đôi co giải quyết hết mọi khúc mắc giữa chúng tôi , vậy tại sao nước mắt lại không ngừng tuôn rơi ? Trong khi tôi đã cố gắng kìm nén đến thế , hà cớ gì nó phải xuất hiện trước mắt gã chứ ? Nó sẽ thay đổi được điều gì ?

"Em nghĩ việc khóc sẽ giúp em thắng trong việc này sao ?"

"Em không..."

Lời nói đanh thép ấy chẳng tự nhiên biến thành mũi kim phi thẳng vào trái tim tôi . Chẳng hiểu từ lúc nào , tôi cảm tưởng rằng tâm hồn này không còn mạnh mẽ nữa , là do tôi đã nhún nhường gã quá nhiều , hay là do rằng tôi vốn là kẻ yếu đuối , chỉ tự mê hoặc bản thân rằng mình là một người mạnh mẽ .

Tại chốn phồn hoa đầy cay nghiệt này , có lẽ bất kì sinh linh nào cũng phải tự mê hoặc chính mình để sống tiếp . Chẳng qua , khi thời khắc mà cái tên gã bị gạch khỏi sổ sinh tử , gã mới dám buông bỏ bản thân , sự thật mà gã chôn giấu mới được để tôi biết .

"Tôi xin lỗi , ở bên tôi , em thiệt thòi lắm phải không ?"

Gã nằm gối đầu lên đùi tôi , thân nhiệt hạ thấp dần từng chút , đầy khó khăn hít thở khi miệng hộc từng ngụm máu tanh . Một Izana từng cao ngạo với cái hoài bão lớn lao giờ trở nên viển vông đến vô tưởng , hứng chịu một cái chết lãng xẹt đến mức chẳng ai ngờ đến . Sự cao ngạo của gã giờ trở nên hiền lành với đối phương đến mức , ngay cả kẻ thân cận cũng không biết . Dịu dàng đến mức vô tình , là vô tình giết chết chân tâm của một kẻ ngây dại .

'Không thiệt thòi chút nào"

Tôi nắm lấy bàn tay đang yếu dần , cố xen kẽ tay gã vào tay tôi . Gã khó thở bởi cái chết đang gần kề , nhưng một kẻ lành lặn như tôi thì đang khó thở vì điều gì chứ ?

"Izana tốt đẹp như vậy , em theo anh đã là diễm phúc cả đời rồi . Không thiệt thòi , không chút nào"

Gã vươn tay vuốt lấy khuôn mặt tôi , run lên từng chút một , bàn tay gầy guộc chưa bao giờ tôi cầm vào được , nay đang dồn từng chút hơi ấm còn xót lại truyền sang cho tôi .

"Tôi chỉ mong kiếp này em hận tôi , càng nhiều càng tốt , thế mới dễ quên đi kẻ tội đồ này..."

"Em không muốn..."

Thời khắc đã điểm , gã chẳng còn trầm ấm nhìn tôi nữa , đôi mắt ngước nhìn lên không trung mất đi tiêu cự , trút đi hơi thở cuối cùng vào những bông tuyết trắng . Thời tiết lạnh lẽo như vậy , tôi không nỡ để gã phải chịu cái lạnh ấy một mình .

"Em ở đây , cầu xin anh , nhìn em thêm một lần nữa đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro