5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi , anh có cảm thấy nuối tiếc gì không?"

Tôi nằm dài trên mép giường , tay đan chặt vào tay đối phương . Những lọn tóc đen ngày xưa giờ trắng xoá , là dấu hiệu của tuổi già đang gần kề với chúng tôi .

"Sao có thể chứ ? Điều mà tôi tiếc có lẽ là không tìm đến em sớm hơn đấy"

Anh nằm trên giường , cố gắng trong từng hơi thở nặng nề , trả lời tôi . Làn da nhăn nheo đầy vết đồi mồi của anh , đã chẳng còn tuổi trẻ nhiệt huyết như trước kia nữa . Izana giờ là một cụ ông mất rồi , giống như tôi vậy .

"Nhìn xem , vị vua ngày nào giờ là một ông lão rồi kìa"

"Chẳng phải con nhỏ ngày nào lẽo đẽo sau lưng tôi giờ cũng thế rồi hay sao ?"

Hai kẻ già thường hay trêu nhau bằng những kỉ niệm xưa . Cũng phải thôi , người già thường hay mường tượng về thời niên thiếu mà , cái thời mà tất cả chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ ngôn cuồng với đời , rồi cuối cùng , chúng ta cũng đều về lại quỹ đạo ban đầu rồi .

"Anh có sợ không ?"

Tôi mân mê lấy đôi bàn tay nhăn nhúm của anh , thi thoảng vẫn nhìn lên anh một chút , tôi muốn chắc chắn rằng , anh chưa nhắm mắt ra đi vào những thời khắc này .

"Sợ gì chứ ? Có em ở đây , chẳng có điều gì có thể làm tôi sợ cả"

Chúng tôi cứ thế tán gẫu đến chiều , bất di bất dịch , bởi chẳng biết đâu được , lỡ như tôi chỉ cần đi đâu một chút thôi , anh lại không bao giờ mở mắt nữa thì sao ?

Mà đùa chứ , cái thân già này còn sống được bao lâu , không khéo là đi luôn cùng anh đấy chứ .

Những cuộc trò chuyện vốn chưa bao giờ nhàm chán , bởi cái thời kì hoàng kim ấy , có bao giờ phai đi được trong tâm trí giữa anh và tôi .

"Y/n , hôm nay trời thật đẹp , phải không ?"

"Đúng vậy , thật sự là rất đẹp"

Tôi nhìn anh , đôi mắt hiền hoà của anh tựa như đại dương ấm áp vậy , chẳng còn xô bồ , chỉ còn cái tĩnh lặng và hiền hoà của những thời khắc cuối cùng .

Phải ! Thực sự là anh quá đẹp , dù anh có già nua đi chăng nữa !

"Mắt kém rồi , muốn nhìn thấy Y/n thật là khó"

"Vậy em tiếp tục nắm tay anh , nếu nhìn bất tiện quá , thì cảm nhận nhé"

Đôi bàn tay chúng tôi nặng nề đan vào nhau , chẳng qua cũng chỉ là tuổi già , nào thể cản trở được chúng tôi nữa . Tay Izana ấm thật đấy , gầy gầy nhưng tràn đầy cái ấm áp . Anh cố nắm chặt lấy tay tôi , có lẽ , muốn tách anh ra cũng thật khó .

"Izana , em biết là trong lễ cưới của chúng ta , chỉ thề nguyện đến hết đời này , nhưng kiếp sau lại bên nhau nữa nhé ?"

"Được , bao nhiêu kiếp cũng được , tôi nghe theo em hết"

Trong cái nhắm mắt , dường như anh đã trút nốt hơi thở cuối cùng , trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi . Anh chẳng còn động đậy nữa , thân già này sao lại có chút nhẹ nhõm ? Ừm , mệt rồi , anh cũng đi rồi , có lẽ cũng đã đến lúc tôi được nghỉ ngơi rồi . Một đời như thế là hết , nguyện kiếp sau chúng ta lại cùng hội ngộ .

"Vị vua của em , em đến với anh đây"

/ Viết là Izana Kurokawa , đọc là "vua" /

———————————————————————————

(  lâu lắm rùi tui mới có một cái ý tưởng lun ắ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro