Chương II: Mùi xạ hương khiến tôi nhớ về hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh Mặc!"

Đinh Mặc ngước nhìn Lân Trung từ xa chạy tới, vừa định đứng lên thì nhận ra có một chú mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình. Tiểu Lân ngồi cạnh Đinh Mặc, nhìn ra phía cửa sổ trước mắt. Hôm đó Tiểu Lân đã kể cho cậu nghe rất nhiều về chuyện gia đình. Kể về người mà Tiểu Lân gọi bằng cha, kể về bé Thiên Thiên mà cậu cưng nhất trần đời. Đinh Mặc nhìn xuống Thiên Thiên đang ngủ ngon lành, đứa bé này bế vào lòng ai cũng ngủ hay sao?

Vừa nghe Tiểu Lân nói, tay Đinh Mặc xoa đều lưng Thiên Thiên, trong lòng thấy thương em vô cùng. Thì ra mẹ của Tư Thiên là một nghệ sĩ chơi dương cầm, năm đó đã lầm lỡ với ông Mạc mà có con. Sau đó dùng dằng được mấy năm, đến năm ngoái thì bà mất tức Thiên Thiên tròn ba tuổi. Mọi người nói trong đám tang không có mấy người đến dự, chỉ lác đác vài người họ hàng thân thiết. Đám tang mấy ngày sau thì có thêm người hâm mộ, duy chỉ có điều ông Mạc thì không thấy đâu. Người ta bảo trong phòng tang rộng thênh thang, có một đứa bé nhỏ xíu, mặc chiếc váy màu đen còn lệch. Bé không khóc một chút nào, chỉ ngồi tô màu một bức tranh bằng tờ A4. Khi Lân Trung đến, cậu nghĩ bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì thấy thương, sau nhìn kĩ, bức tranh vẽ một người phụ nữ đang bước lên một bậc thềm trên cao, đứa bé gái mặc váy hồng dơ cao tay vẫy chào. Nhìn đứa bé hiểu chuyện, cậu lại thấy đau lòng.

Gió lùa vào hành lang lạnh lẽo, tay Đinh Mặc vẫn xoa đều, chốc chốc lại nghịch nghịch chiếc mũi bé xíu của Tư Thiên. Tối hôm đó hình bóng của ba đứa trẻ in đậm lên ánh trăng sáng vằng vặng, riêng có bóng Thiên Thiên và Đinh Mặc đè lên nhau. Chúng biết tương lai sẽ khó khăn, sẽ xảy đến những điều không như ý muốn nhưng cho đến hiện tại chúng vẫn có nhau. Mạc Lân Trung, Triệu Đinh Mặc và Mạc Tư Thiên. Nhất định phải hạnh phúc.

Sáng hôm sau Đinh Mặc cùng Lân Trung tiễn Tư Thiên đến sân bay. Đúng như ý Lân Trung muốn, ông Mặc sai người đưa Thiên Thiên sẽ về nước và để một gia đình giàu có nhận nuôi.

Thiên Thiên lúc này mặc chiếc váy hoa màu vàng chanh, nắm chặt tay anh Tiểu Lân. Nó nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng người thân quen trong vô vọng. Từ bé đến lớn, nó chưa được đi nhà trẻ, tất cả mặt chữ đều do anh Tiểu Lân mời người về dạy nên hầu hết không có mấy người quen. Xung quanh nó hầu hết toàn người lớn, riêng có anh Tiểu Lân và anh Tiểu Nam chiều nó hết mực. y Nó nhìn vào trong sảnh thang máy rồi lại ngước nhìn bầu trời xanh cao vời vợi. Liệu rằng khi về Trung Quốc, nơi nó sinh ra nhưng chưa một lần được nhìn thấy, nơi đó sẽ có người nó quen chứ? 

Mải nhìn xung quanh hồi lâu, bỗng nó thấy người mình được nhấc bổng lên không trung. Một lần nữa, xung quanh nó bao trùm mùi xạ hương nồng ấm. Người đó ngắm nghía nó một lúc rồi chẹp miệng thả xuống.

"Gầy như em sau người ta bắt mất thì sao?"

Rồi nó thấy hắn quỳ xuống bằng nó, bàn tay hắn làm rối mất mái tóc mà bác Mây chải, có vẻ hắn thấy có lỗi nên chỉnh lại tóc cho nó bằng chiếc kẹp con bọ rùa. Nó không ngừng nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt màu nâu lạnh lúc này chứa những hạt niềm vui bé xíu bên trong. Khóe mắt hắn như đang cười, ánh nhìn dịu dàng đó khiến nó không muốn rời bước khỏi sân bay Bradley. Nó không dám nói với hắn câu nào, chỉ đứng nhìn hắn nói gì đó với anh Lân Trung, được một lúc lại thấy hai người quay ra nhìn. Nó sẽ nhớ anh Tiểu Lân lắm, còn hắn nó không biết nó có được quyền nói nhớ hay không.

Tư Thiên nắm tay bác Mây vào bên trong, bỏ lại anh Tiểu Lân và Đinh Mặc bên ngoài, dĩ nhiên lúc đó cô chưa thể biết tên hắn nhưng đã hai mươi năm trôi qua, mùi xạ hương đó cô vẫn không thể nào quên.

Gia đình nhận nuôi cô vô cùng giàu có, họ có một người con gái lớn tên là Trịnh Uyển Ly, hơn cô hai tuổi. Bước vào dinh thự của nhà họ Trịnh, nơi này không to và đẹp như căn nhà tại đại lộ Greenwich nhưng có chút ấm cúng hơn. Sàn nhà được lát gỗ chứ không phủ đá hoa cương, tạo cảm giác gần gũi chứ không phô trương. Nhìn bức ảnh gia đình trên lò sưởi, cô bất giác chạnh lòng, phải cô chưa từng có một bức ảnh gia đình trong đời.

Cô cùng Uyển Ly rất thân thiết, chị cùng cô đi học, dạy cô tập đàn, có ai bắt nạt hay chế nhạo cô đều mách chị. Thậm chí, dưới bức ảnh gia đình, chị đã đặt một bức ảnh của chị và cô, hàng ngày đều thúc giục ba mẹ đi chụp lại ảnh. Tưởng chừng như đây sẽ là tổ ấm cuối cùng trong cuộc đời cô, cô sẽ cùng Tiểu Ly lớn lên và trưởng thành nhưng đến cây tầm xuân còn có cành héo úa. Phải chăng kiếp trước cô đã làm sai điều gì?

Suốt năm năm từ lớp 10 lên đại học, Uyển Ly như sống tại bệnh viện. Nhưng như vậy thì đã sao, từ xuân qua hạ, từ hạ sang thu không có ngày nào là cô không đến thăm Uyển Ly. Cô không bao giờ muốn chị ấy một mình. Trước chị sẽ là người gối đầu lên chân cô mỗi khi hai đứa lên ngọn đồi sau nhà chơi. Khi đó cô đã ước một ngày nào đó sẽ dẫn Uyển Ly qua Mỹ, đứng trước mắt ba và nói cô đã thật sự có một gia đình. Nhưng nay, hoa tầm xuân lại nở, cô bên cạnh chị gọt hoa quả rồi ăn ngon miệng, tuy phòng bệnh không thể phủ mình dưới lớp nắng óng ánh ngoài cửa sổ, nhưng cô vẫn luôn có Uyển Ly bên cạnh để cùng ngắm nhìn mặt trời xuống núi. Năm tháng đó, năm tháng cô cùng Uyển Ly ở bệnh viện, thật sự rất hạnh phúc.

Hôm nay là tròn sáu năm Uyển Ly mất, cô đến thăm chị cùng một bó hoa ly màu trắng. Ngồi trước mộ của chị, trên thảm cỏ lạnh hơi sương, cô như thấy được những tia kí ức bé xíu. Chúng lấp ló cùng lũ đom đóm chưa chịu chợp mắt, sà vào lòng cô như muốn vỗ về một trái tim đầy sứt mẻ.


"Ta nói mi nghe, thằng đó từ chối tao là quá sai lầm."

"Đúng, chính xác tỷ nói chí phải. Thử hỏi xem đâu có ai vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như tỷ? Không sao em sẽ bám tỷ suốt đời."

"Đừng có mà điên, nè mốt tao giàu thì mi cũng cuốn xéo đừng có mà bắt ta mua sắm linh tinh."

"Thế thôi em đi chơi với ba kệ tỷ."


"Này đừng có mà giả vờ ốm nhá! Hôm nay rõ ràng mi có tiết kiểm tra nên mới vậy, dậy mau!"

"Tỷ đừng có mơ em không đi học đâu em xin ba rồi."

"Nào đừng, đừng cù em nữa em dậy đây, đáng ghét!"


"Ê sau này đứa nào giàu hơn thì làm chị nhé?"

"Hôm nay mạnh mồm nhờ mi có xuống rửa bát ngay không!"

"Thôi mà còn hơn chục năm nữa với nhau tỷ cứ quát em sau này hối hận."


Hôm nay cũng vậy, em chưa rửa bát, chưa dọn nhà năm mới, tỷ không thể mắng em được nữa rồi, nhớ tỷ quá. Em của tỷ cũng không trốn học đâu nhé, em đã có việc làm, có nơi ở do em tự thuê, em cũng không còn khóc nhè nữa đâu, tỷ đừng hòng lên mặt. Biết sao không, sức khỏe ba dạo này yếu đi rồi, mẹ vẫn chưa thể đến thăm tỷ được, nhưng tỷ đừng buồn nhé, em vẫn sẽ đến thăm tỷ mỗi khi trời nắng đẹp, mình vẫn sẽ cùng ngắm hoàng hôn như trước chứ? Em nhớ tỷ lắm, nhớ đến phát điên đi được ý. Mỗi khi buồn lại muốn rúc vào lòng tỷ như trước, tủi thân cũng muốn được mách tỷ, làm gì cũng thấy nhớ, em yếu đuối quá phải không?

Nước mắt không ngừng lăn trên má Thiên Thiên, cỏ nơi đó vươn mình hứng lấy. Cô càng khóc càng thấy lòng mình nhẹ đi, cô nhớ chị ấy, nhớ đến tủi lòng mà bật khóc. Tại sao thế giới này lại cướp đi mất người mà cô thương yêu nhất trần đời?

"Mạc Tư Thiên?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro