Chương I: Hoa tử đinh hương màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự số 5 đại lộ Greenwich, Fairfield County.

Tiếng cốc vỡ đập xuống sàn, kéo theo hàng loạt tiếng choang inh tai phía sau. Triệu Đinh Mặc bước vào phòng cùng Lân Trung, hai cậu con trai dường như đã không còn xa lạ với cảnh tượng trước mặt.

Tất cả những chai rượu trên kệ sứ bị đập tanh bành thành mảnh nhỏ, mùi rượu cay xè xộc vào mũi, khắp phòng bốc lên một mùi nhức óc khó chịu. Dưới sàn đá thạch anh màu trắng sứ, điểm xuyết cùng những đóa hoa tử đinh hương là những giọt đỏ li ti bé xíu. Trên sàn nhà, bị vây quanh bởi mảnh chai nát vụn là đứa bé có mái tóc đen óng, đôi mắt to tròn, cùng làn da trắng hồng hào. Bé không khóc một tiếng nào, chỉ thấy đầu gục xuống rồi tay xoa xoa mảnh thủy tinh. Lân Trung định bế đứa bé lên nhưng bé không chịu, tự đứng dậy, cúi đầu và bước ra khỏi phòng. Không một tiếng khóc, không cần lấy một sự trợ giúp, đứa bé ngoan ngoãn quay lưng đi mất.

Lân Trung quay về phía chiếc ghế bành, đi tới trước mặt người đàn ông mặc vest đen. Lấy một bình rượu trên kệ. Rượu càng mạnh, mùi bốc lên càng hắc. Một chai rồi hai chai, lần lượt cả kệ rượu trước mặt ập hết xuống sàn nhà. Mặt đá hoa tử đinh hương nhuốm sắc rượu, đính thêm vô vàn vụn thủy tinh lấp lánh, dần dần đã xuất hiện thêm màu máu. Vệ sĩ không ai dám can ngăn vì lệnh của bà chủ là mặc xác nếu hai cha con có cãi nhau, nếu ai dám động đến nửa sợi tóc của thằng bé, bà sẽ giết chết hết cả đoàn vệ sĩ. Tiếng cãi nhau to dần rồi vang ra cả phía hành lang rộng hoác.

"Tôi bảo ông đừng động đến con bé?" - Vừa nói chai rượu tiếp theo trên tay tiểu Lân đập xuống sàn. Giờ cậu đã không thể biết rốt cuộc đâu là rượu, đâu là máu từ lòng bàn tay.

"Thứ dòng máu tanh hôi đấy, tao chẳng việc gì phải bận tâm."

Tiếng hét của một đằng cứ dội xuống sàn, đằng còn lại thì ngồi vắt vẻo quan sát. Cho đến khi Lân Trung tự thấy mình không còn đủ sức gào thét, cậu chạy đến trước khung ảnh gia đình xé toạc lấy một nửa.

"Nếu ông không dừng lại thì không chỉ ở trên ảnh mà tôi sẽ phá nát cả cái gia đình này."

"Được nếu mày muốn tao không làm gì nó nữa, hãy học hành cho tử tế rồi vào công ty làm. Muộn ngày nào tao sẽ cho người đánh đập nó ngày đấy."

Sau câu nói đó, trong phòng đã không còn tiếng đập phá. Lân Trung đứng nhìn người trước mặt, liệu ông ta còn chút lòng người hay không? Cậu hiểu câu nói đó chẳng khác nào "Dẹp quách cái nghề ca sĩ của mày đi rồi học theo cách của tao mà sống." Phải, không ai là không biết một Mạc Lân Trung coi ca hát là cuộc sống, và cũng không ai là không biết có một anh Tiểu Lân yêu bé Thiên Thiên hết lòng. Cậu không hiểu đây là cơ hội cho Thiên Thiên hay hố sâu cậu tự đào cho mình.

Mọi thứ đã được bày ra trước mặt, câu trả lời cũng chỉ có một Mạc Lân Trung đã không còn gì phải nghĩ ngợi nữa. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải dính đến xã hội đen, thà rằng hôm nay cứ gào cho khản cổ, đập cho tan tành khói bụi, vậy chẳng phải đường đi sau này bớt lạ lẫm hơn hay sao?

Khi rượu trong phòng chảy lênh láng dưới chân, khắp phòng rải đầy mảnh thủy tinh như những ngôi sao thô xì lấp lánh, Lân Trung đã đồng ý với quyết định của người đàn ông trước mặt. Cậu vẫn nhớ như in, vào một đêm xuân giữa tháng ba, khi hoa tử đinh hương nở rộ, cuộc đời cậu đã chính thức bước sang một trang mới. Người đàn ông trước mặt tỏ vẻ hài lòng hơn bao giờ hết, người mà luôn nhận cậu là con nhưng chưa từng đối xử với cậu cho ra hồn một đứa trẻ.

Tư Thiên bước ra ngoài sau đống đổ vỡ, ngồi xuống một góc đá cuối hành lang. Cô nhìn về phía khung cửa, đêm nay quả thực rất đẹp. Ánh trăng sáng vằng vặng, tỏa mình lên vạn vật nơi phía sau khu vườn. Trăng soi góc nào, đom đóm lập lòe góc đó, chúng như những vì sao nhỏ, sảy chân từ bầu trời cao vút xuống trần gian. Ngoài vườn lúc này muôn hoa khoe sắc, nào cúc nào mi rồi đến tử đẳng. Và phía đằng xa, cạnh bể nước rộng lớn, sắc hương của hoa tử đinh hương không vì thế mà kém cạnh, những cánh hoa tim tím bé xinh, kết gọn thành chùm như đang mời gọi khung đêm huyền ảo. Chúng làm cô nhớ đến mẹ, bà nói sắc tím của tử đinh hương thật ấn tượng. Chúng tươi rói, đặc quánh theo thời gian nên mới không bao giờ tàn phai.

Hoa tử đinh hương chỉ nở vào mùa xuân rồi nhanh chóng biến mất trên nền bông tuyết. Nên mỗi khi mùa xuân về, Thiên Thiên thấy lòng mình như chứa bạt ngàn đốm lửa li ti, chúng quấn quýt lấy nhau rồi tạo thành miền kí ức riêng của cô và mẹ. Liệu mẹ có biết từ lâu, màu sắc của tử đinh hương với cô đã nhuốm thành đỏ?

Đang ngẩn ngơ trước cảnh đêm lung linh, bỗng cô thấy một mũi giày đen đi tới. Bước đi không nhanh như anh Tiểu Lân, cũng không ung dung như anh Tiểu Nam. Ngẩng mặt lên cao, ánh trăng bị tấm lưng người đó che khuất. Đó là lần đầu tiên cô gặp hắn, một người cao lớn, đôi vai cũng to và rộng, cả người toát ra một mùi xạ hương mà cô mới ngửi lần đầu. Hắn ngồi xuống cạnh cô, lấy tay vụng về tháo những mảnh thủy tinh nhỏ li ti. Dưới ánh trăng lập lòe, có một người cứ nheo mắt để nhìn rõ những vụn nhỏ bé xíu, khiến dáng vẻ rất giống bé mèo nhà cô. Cô định rụt tay về nhưng lại không nỡ, cứ thấy an toàn và ấm áp đến lạ.

"Đau thì cứ nói, đừng nhìn anh chằm chằm như thế."

"Không đau."

"Thế thì tốt."

Xong xuôi, hắn lấy dải băng băng lại cẩn thận rồi áp bàn tay bé xíu của cô vào lòng bàn tay mình xoa xoa dần đều cho đến khi hết đỏ. Nhìn cô với chiếc kẹp tóc hình con bọ, hắn nhấc bổng cả người cô lên rồi đặt vào lòng. Vừa chải lại tóc cho cô còn lẩm bẩm "Thế có phải dễ hơn không". Kẹp lại chiếc kẹp màu đỏ xinh xinh ở một bên mái, hắn xoay cô về phía đối diện, nhìn cô một cách tâm đắc như vừa hoàn thành một một chú thỏ bông đáng yêu. Tay hết đau và người đã không còn lạnh,cô thu mình lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đã từ lâu, một đứa bé như cô đã không dám để ai dắt tay hay đặt vào lòng, tự hỏi một người vừa mới gặp, cớ sao lại khiến bản thân muốn dựa dẫm?

Trong giấc mơ cô nghe thấy tiếng anh Tiểu Lân, thấy lưng mình được xoa đều rất dễ chịu, thấy cả nhồn nhột ở mu bàn tay nhưng không chắc đó là cảm giác gì. Sáng hôm sau khi cô thức dậy đã thấy mình ở trong phòng, nơi chân giường có gió xuân lùa vào mát lạnh. Khẽ run người chui vào chăn, thật giống với cảm giác trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro