Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây ngồi một lát được không?"

Tư Thiên ngập ngừng trước lời đề nghị của Đinh Mặc. Cô mới chỉ gặp hắn chưa tròn một tháng, tại sao những lúc như này người đầu tiên hắn gọi điện lại là cô? Hắn muốn điều gì ở một kẻ không nghề nghiệp, không chốn dung thân này chứ? Đã một tuần trôi qua, không có lấy một cuộc gọi chứ chẳng nói là nhìn thấy mặt nhau. Cứ nghĩ hắn chết ở một xó chết tiệt nào đấy rồi nay lại xuất hiện thình lình trước mắt.

Bước từng bước thận trọng đến trước sofa, chẳng biết một tuần qua hắn ăn uống kiểu gì mà gầy đi khủng khiếp. Hàng lông mày ôn nhu trở nên sắc hơn, xương quai hàm cũng lộ rõ hơn, ánh mắt dịu hiền ở giảng đường cũng không thấy nữa mà chỉ thấy một màu bi thương. Trong phòng không bật đèn, thứ duy nhất giúp cô nhìn được rõ mặt hắn là ánh sáng phát ra từ một hộp nhạc. Hộp nhạc bé xíu, khắc trên vỏ gỗ là hình thù của vô số loài hoa xinh xinh, chiếc hộp xoay tròn, chiếu lên trần nhà thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Bài nhạc được phát ra không tệ, thậm chí có thể nói là bắt tai nếu nghe đi nghe lại nhiều lần. Thiên Thiên cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình rằng cô đã nghe bản nhạc này từ lâu nhưng không tài nào nhớ nổi.

Nhìn ánh mắt của người đàn ông trước mặt chuyển dần từ hộp nhạc đến đôi mắt cô, rồi dừng lại ở vết băng trên mu bàn tay, cô có chút gì đó ngượng ngùng. Chưa kịp mở lời hỏi, Thiên Thiên cảm nhận một lực kéo rất mạnh dọc bàn tay mình. Tưởng rằng mình sẽ đập người vào thành ghế một cách đau đớn nhưng cơ thể lại nằm gọn trong một cánh tay dài, rộng lớn của Đinh Mặc. Một người ngồi, một kẻ tựa. Bầu không khí trong phòng bất giác trở nên bớt lạnh lẽo hơn so với lúc cô đến đây. Mùi gỗ ấm toát ra từ người hắn giúp cô an tâm đi phần nào, rằng ít nhất kẻ xuất hiện trước mặt mình là Triệu Đinh Mặc chứ không phải một kẻ khác.

Trong lúc cô bận ngắm nhìn đồ vật xung quanh, nơi nào cũng đặt mấy nhóc xì trum bé xíu, thì có người xoa xoa lấy mu bàn tay cô. Bàn tay to lớn đó tưởng chừng vụng về nhưng lại rất khéo. Hắn đan bàn tay cô và hắn vào làm một, áp nhẹ tay còn lại lên rồi xoa nhè nhẹ theo chiều kim đồng hồ.

Ánh mắt hắn tràn đầy sự xót xa, chốc chốc lại phảng phất chút yêu thương dịu dàng. Trông hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ nhìn mu bàn tay rồi xoa nhẹ cho đến khi vết thương bớt đỏ.

"Sểnh ra một cái là có chuyện."

Cô nên nói gì đây? Rằng vì điên cuồng đi tìm anh nên tôi mới ra nông nỗi này, hay vì thù hận căm ghét kẻ bỏ đi không nói lấy một lời nên tự làm đau mình? Những lời bực tức khi đó, những lời cô đinh ninh phải nói khi gặp hắn giờ lại nghẹn vào trong họng. Cô sợ nói xong sẽ không có ai xoa tay cho mình nữa, cũng sợ nói xong hắn sẽ bỏ đi mà không ngoảnh mặt lại.

"Sao không trách anh?"

"Bận."

"Thế cũng tốt."

"Anh là đồ đểu."

Rồi hắn ngả đầu lên vai, ung dung như kiểu đấy là điều hiển nhiên, rằng hành động này chẳng có gì lạ giữa hai người mới quen.

"Hộp nhạc đó là của mẹ anh. Mẹ thích hoa nên anh mua tặng khi anh định cư tại Mỹ. Chúng đẹp phải không? Từ lần đầu tiên anh thấy chúng anh nghĩ rằng, chỉ có người dịu dàng với tất cả mọi điều trên thế gian này mới có thể khắc lên đó từng chiếc lá bé xíu."

"Mẹ anh mất rồi."

Cô nhìn người đàn ông phải cao đến mét chín đang tựa đầu lên vai cô, cớ sao lại hèn mọn đến thế. Không biết phải nói gì, Thiên Thiên đặt nhẹ tay lên lưng hắn rồi xoa đều đều. Cô nhớ trước đây mẹ cô thường làm vậy mỗi lần cô ốm hay tỉnh giấc giữa đêm. Hơi thở nặng nề của hai đứa phả vào nhau, đan xen rồi hòa làm một với mùi nến thơm trong phòng. Bữa đó hắn nói nhiều một chút để cô nghe, hắn bảo hắn muốn về nhà nhưng nhận ra nơi này còn lạnh lẽo hơn cả phòng ngủ ở trường đại học. Nghĩ hoài không biết đi đâu, gọi ai nên nhắm mắt bấm bừa một số ai ngờ lại vào số của cô.

Hóa ra có là cô hay không với người ta cũng không quan trọng, nếu hắn có bấm vào số của Tiểu Lân hay Tiểu Nam thì có lẽ hắn còn vui chán. Thôi thì cứ bên cạnh hắn một hôm, dù gì cũng nhớ hắn đủ nhiều rồi. 

Đêm lạnh lẽo nhờ thế mà trôi qua dễ dàng hơn với cả hai. Duy chỉ có điều, Tư Thiên mãi mãi không biết trong ý niệm của Triệu Đinh Mặc chỉ có số cần lưu mới lưu, và trong số cần lưu chỉ có một hàng số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro