C1: Thầm kín(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời khoác sắc xanh dịu nhẹ còn đọng hơi sương, ánh sáng xuyên qua bức màn trắng nơi cửa sổ sát đất, cô gái ngồi uống trà hoa nhài khi thoảng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Nàng xinh đẹp thuần khiết khiến cho người ta chỉ muốn nhìn mãi chứ không dám chạm sợ làm nhơ kiệt tác nữ thần. Bộ váy ngủ màu trắng mặc trên người khẽ động theo làn gió sớm mai vô tình để lộ đường cong mỹ miều hấp dẫn mê đắm ánh mắt chúng sinh. Chỉ cần đôi lông mi ấy khẽ động, đôi môi hồng khẽ phớt một nụ cười nhẹ thì ngay cả hoa cũng phải ngượng ngùng e ấp chẳng dám đua đòi khoe sắc.
Nhưng đó chỉ là đoạn phim hai phút, sau khi nghe điện thoại Hồ Cẩn nhanh chóng đứng dậy sắp xếp lại đồ đạc, thay bộ váy măng tô đơn giản nhưng được cắt may tinh tế, điểm nhấn là sợi dây nịch bản to ôm lấy vòng eo con kiến mảnh mai kết hợp với đôi ủng màu be càng tô điểm cho đôi chân dài nuột nà của nàng.
Xong xuôi mọi thứ Hồ Cẩn bước xuống nhà dưới chào Boss cha thân yêu trao ông nụ hôn buổi sáng rồi vội vã đi đến bên cạnh em Ferrari màu vàng phiên bản có hạn. Ngồi vào ghế lái gạt cần nàng nở nụ cười mỉm xinh đẹp như một thói quen và phóng như bay, nàng phải nhanh lên vì nàng biết hôm nay có thể người đó sẽ đến...
Dừng ngay trong bãi đậu xe của trường đại học 5 sao Lạc Thành, mọi người xung quanh chỉ thấy một cô gái chậm rãi bước xuống từ chiếc Ferrari màu vàng, thế nhưng ai nấy hơi thở đều như ngừng lại im lặng dõi theo bóng hình quyến rũ ấy. Hồ Cẩn tháo kính mát màu vàng xuống để lộ đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp càng trở nên linh động dưới hàng mi đen cong vút như hai bàn chải. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh trong gió làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Nàng _ chính là bông hồng lai thừa hưởng vẻ đẹp châu Á từ bố, châu Âu từ mẹ.
Mày lá liễu thoáng chau nhưng rất nhanh lại giãn ra, sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp " Người đó... vẫn chưa đến sao..."
- Này vợ! Làm gì mà thất thần thế hả?
Là đang nhớ chồng sao?
Bỗng cảm nhận được vòng tay mềm mại ôm lấy mình, giọng nói lảnh lót xen lẫn chút tinh nghịch ấy, thật không ai khác chẳng phải là cô bạn thanh mai trúc mã Vạn Uyên của mình đó sao. Nở nụ cười nhẹ bắt lấy cánh tay mảnh khảnh, quay lại đối diện với người chọc phá mình từ phía sau, búng một cái lên trán nhẵn nhụi, trơn mịn:
- Có phải cậu chê cuộc sống này quá yên bình nên muốn tới trêu chọc tớ phải không?
- A... ui da! Vợ cũng thật tàn nhẫn quá đi. Chồng chỉ muốn ôm hôn nồng nhiệt buổi sáng với vợ thôi mờ...
Ai oán nhìn bạn tốt vẻ mặt kêu oan, cô cũng chỉ là muốn Cẩn nhi cười một chút thui mà.
- Sao vậy ? Tên đó vẫn chưa tới nên cậu mới có cái vẻ mặt oán phụ đó chứ gì? Thật là.....haizz. Yên tâm đê! Theo như thông tin mà tình báo của tớ thu thập được thì khả năng rất cao là hôm nay hắn sẽ tới.
Hồ Cẩn nhìn bạn tốt cũng chính là người thân thứ hai còn sót lại trong cuộc đời cô, cảm giác tốt hơn rất nhiều nhưng là bản thân vẫn không nhịn được mà mong ngóng nôn nóng vì một người...
Way, nhìn kìa! Tớ nói không sai nhớ. Tiêu Dã tới rồi kìa.
Lay lay bạn tốt vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, chỉ tay về hướng cổng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro