C2: Thầm kín(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa, chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng tiến tới rồi dừng lại ngay đối diện chiếc Ferrari màu vàng của Hồ Cẩn. Cánh cửa mở, một chàng trai trong chiếc áo sơ mi đen hiệu Brioni không cài nút đầu để lộ lồng ngực lúa mạch tráng kiện khiến bao cô gái phải nghiêng ngả, gió thổi làm mái tóc đen bồng bềnh rớt lưa thưa vài cọng tóc trước trán càng làm tăng vẻ lãng tử của anh ta. Khuôn mặt được điêu khắc tựa thần thái dương Apolo lại thêm vài nét kiêu lãnh trời sinh, khí chất vừa tiêu sái vừa hoang dã đôi mắt sâu hút khiến người khác nhìn vào như bị thôi miên, không tự chủ được mà lao vào hố sâu ấy. Cùng lúc bước xuống xe với anh ta là một cô gái mặc bộ váy màu trắng họa tiết đơn giản nhưng không ai không biết đó là mẫu thiết kế độc nhất vừa ra mắt của nhãn hiệu thời trang Chanel nổi tiếng thế giới. Cô gái này lại mang phong thái đối lập hoàn toàn với chàng trai kia. Dịu dàng thướt tha thanh mảnh, một mỹ nhân thanh tú diễm lệ là những từ để hình dung về cô, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn yêu thương che chở nâng hứng trong lòng bàn tay. Quả là một đôi kim đồng ngọc nữ nga!
Cô gái e thẹn khoác tay chàng trai, anh ta cũng trao cô một cái nhìn trìu mến cùng nụ cười nhẹ sau đó hai người đi vào hội trường trước con mắt ngưỡng mộ của bao người.
- Này! Lão soái của cậu hắn lúc nào cũng phong độ như thế a, bảo sao "ong bướm không dụ cũng đầy vườn".
Khều khều cánh tay Hồ Cẩn, Vạn Uyên vẻ mặt chăm chú vuốt cằm bình luận.
- Cơ mà cô gái đó sao lúc nào cũng bám dính hắn như thế chứ, trông thì như nai con trong sáng thật không biết con người bên trong như thế nào nhỉ?
- Đi thôi.
Hồ Cẩn xoay bước đi theo hướng mà hai người kia vừa đi, thâm tâm lúc này thật sự có chút bối rối. Vốn là bản thân đã quen với ánh mắt lạnh lùng khi nhìn mình lại có lúc ngay cả cái liếc mắt anh cũng lười phải cho cô, cớ sao bản thân vẫn cứ mọi lần như một đều thật "đau". Lúc nãy dường như anh còn không có một chút nào để sự hiện diện của đối phương là cô vào mắt. Ánh mắt anh nhìn cô gái ấy, sự dịu dàng của anh dù một chút thôi, cô cũng khao khát ngay cả trong giấc mơ. Nhưng! Rào cản lớn nhất mà cô biết mình khó có thể đập tan chính là nỗi hận trong lòng anh đối với cha cô. Vậy thì, có cách nào để khoảng cách giữa hai ta có thể ngắn hơn!
Vạn Uyên đi sau nhìn bóng dáng cô đơn của bạn mình mà âm thầm lôi tổ tông mười tám đời của tên nào đó ra hỏi thăm ân cần một phen. Cẩn đã phải đau khổ chôn sâu tình cảm của mình như thế nào, phải nhìn cảnh tượng người thương âu yếm bên cô gái khác thì làm sao trái tim nhạy cảm ấy có thể chịu nổi. Đừng nhìn bề ngoài mạnh mẽ quật cường của nó, thật sự thì bên trong lại cất giữ một trái tim thuần khiết nhất không nhiễm tầng khói bụi nào, tên đó thật có phúc mà không biết hưởng. Haizz...
Tiến lên khoác vai người chị em tốt của mình, cười đến là rạng rỡ:
- Vợ yêu này cậu việc gì phải bùn phiền vì một chuyện nhỏ nhặt chứ. Nhìn anh này, chẳng lẽ anh không đủ mị hoặc như hắn ư? Ngoan! Anh đẹp trai đây sẽ dẫn cưng đi ăn món Âu mà cưng thích nhất, được chứ!
(* Wơ chị đại nhà ta cool quớ đi, biết giỗ vợ nữa*) hhhhhhhh~😀😀
Nhìn khuôn mặt ta đây là bảnh bao nhất của bạn tốt, Hồ Cẩn lắc đầu bùn cười ôm eo tiểu Uyên Uyên nói:
- Được được! Chồng phải chiêu đãi vợ thật tốt nga.
- He he thành giao.
- Nhưng mà trước hết phải đi nộp bản thảo này cho Trúc lão sư đã. Chờ vợ tí nha.
- Được chồng đi cùng vợ.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro