C3: Chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê chuyện trò, chẳng biết lúc nào mà hai người đã đến trước cửa phòng Hiệu trưởng, Hồ Cẩn gõ nhẹ ba tiếng, nghe thấy người bên trong lên tiếng mới bước vào.
- A! Là Cẩn nha đầu à, cháu vào đây đi.
Giờ phút này nếu không có bạn tốt Vạn Uyên lắc lắc cánh tay thì chắc cô vẫn sẽ tiếp tục làm thật tốt công việc " đứng ngây như phỗng " của mình.
- ...Cháu.... cháu mang bản thảo đến cho lão sư ạ.
Cô thật không ngờ bọn họ lại có duyên đến vậy. Anh và cô gái đó lại đang ở ngay trước mặt cô. Ánh mắt anh vẫn thế, vẫn nhìn cô một cách lạnh nhạt nhiều hơn là vài tia chán ghét. "Không được Hồ Cẩn, mày không được phép tỏ ra lúng túng hay bất cứ sự yếu đuối nào trước mặt anh ấy".
Vứt bỏ bộ dáng ngu ngốc của mình, Hồ Cẩn cười ngọt ngào với Trúc lão sư:
- Trúc lão sư, bản thảo này cháu đã thu thập và sửa chữa một số chỗ, mong lão sư chỉ giáo.
- A được, thật tốt quá! Cảm ơn cháu.
Nhân tiện chắc cháu cũng biết Tiêu tổng chứ? Hai bên đều chào hỏi chút.
Quay sang Tiêu Dã, Trúc lão sư cười phúc hậu:
- Đây là Hồ Cẩn tiểu thư, con bé là hậu bối mà ta tâm đắc nhất. Nhờ nó mà lão già ta cũng dư giả được một ít thời gian uống trà.
Tiêu Dã cũng nhàn nhạt nhìn Hồ Cẩn cười như không cười:
- Đã gặp qua.
Hồ Cẩn gật đầu đáp:
- Tiêu tổng bận trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ được một nữ sinh tầm thường như Hồ Cẩn, thật vinh hạnh quá!
Cảm thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng, lúc này cô gái bên cạnh Tiêu Dã cũng lên tiếng:
- Là bạn đồng môn. Học kì nào bạn học Hồ cũng đứng đầu danh sách học lực, thật khiến cho tôi ngưỡng mộ. Hân hạnh làm quen, tôi là Vu Nhược Thủy.
Đưa cánh tay trắng như tuyết ra, Nhược Thủy nở nụ cười thân thiện.
- Hân hạnh, cô Vu đây quá khách sáo rồi.
Từ chối bắt tay, Hồ Cẩn nhìn Vu Nhược Thủy nhàn nhạt đáp.
Nhìn tay mình trống trãi giữa không trung, cô ta cũng rút tay về ngượng ngùng.
Hành động của hai người đương nhiên là lọt hết vào mắt Tiêu Dã. Anh cư nhiên là không bằng lòng với thái độ của Hồ Cẩn, giọng nói có phần giảm xuống vài độ:
- Hồ tiểu thư, cô nên xem lại thái độ của mình đi. Hay là ... đại tiểu thư đã bị chiều hư thành thói rồi?
- Ha! Tiêu tổng quá khen rồi. Cũng nhờ ba dạy dỗ rất tốt nên tôi mới được như ngày hôm nay.
- Cô... Vô sỉ!
- Cảm ơn.
Tiêu Dã là thật sự đã bị Hồ Cẩn chọc giận rồi. Nhưng cô gái này... Hừ! Để tôi chống mắt lên xem cô tiếp tục hống hách thế nào khi lão già Hồ Tư Lịch kia tán gia bại sản. Haizz...Thật là mong chờ nga!
- Lão sư tôi có việc phải đi trước, mong được uống trà với lão sư vào một dịp khác. Chuyện đó... mong lão sư chiếu cố giùm. Tiêu mỗ hết sức cảm tạ.
Tiêu Dã nói với thái độ kính trọng. Anh rất quý vị Trúc lão sư uyên thâm lại khiêm tốn này.
- A được! Tiêu tổng tín nhiệm ta như vậy, lão già này sao dám phụ lòng cậu.
Nếu có việc cứ đi trước, ta tiễn cậu.
- Được! Đa tạ lão sư.
Quay sang cười trìu mến với Nhược Thủy, dịu dàng xoa đầu:
- Ngoan! Lát trưa anh sẽ đến đón em.
- Vâng! Tạm biệt anh.
Thiếu nữ cười e thẹn nhưng trong mắt Vạn Uyên lại tràn đầy chán ghét.
- Mịa nó... Các người cũng biết liêm sỉ tí đi, người ở đây chưa có chết mà. Chàng chàng thiếp thiếp... Cẩn à cậu nhanh nhanh, tớ là không có đủ đề kháng với mấy vụ buồn nôn này đâu a.
Vạn Uyên tuyệt không chừa một chút mặt mũi nào cho đôi tình lữ kia. Mặt Vu Nhược Thủy lúc này đã bừng đỏ cả mặt, còn Tiêu Dã thì dường như đang dần xám lại.
- Hừ... đúng là cá bè một lứa! Không cần quan tâm cô ta. Nhược Thủy, em trễ rồi đó.
Ném cho Vạn Uyên cái liếc mắt cảnh cáo. Tiêu Dã nào biết bộ dạng dọa người của mình cư nhiên là chẳng hề hấn gì với chục lớp xi măng trên mặt Vạn Uyên.
- Vậy lão sư, cháu xin phép đi trước ạ.
Nhược Thủy cúi đầu lễ phép với Trúc lão sư cũng không quên cười ngọt ngào với Tiêu Dã. Cô rụt rè đi đến trước mặt bọn Hồ Cẩn, cười yếu ớt:
- Tạm biệt. Gặp lại sau.
Hồ Cẩn không nói gì ngoại trừ cái gật đầu cười gượng.
- Vậy lão sư chúng cháu cũng xin phép đi trước ạ.
Hồ Cẩn lễ phép nói, thấy lão sư gật đầu cười, cô và Vạn Uyên đi ra ngoài. Hồ Cẩn như được thả lỏng hoàn toàn, nếu như còn ở trong đó thêm giây nào nữa chắc cô sẽ bị ép đến chết mất. Từ giây đầu chạm mặt khi mới bước vào, cô không còn nhìn vào mắt anh lần nào nữa, bởi cô sợ mình sẽ bị sự lạnh lùng nơi đó đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro