C4: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nếu không phải Vạn Uyên lay tỉnh cô, chắc có lẽ Hồ Cẩn sẽ tiếp tục đứng chôn chân tại đây.
- Uy! Cậu không định dù tiết này đấy chứ. Hôm nay là môn của bà cô hắc ám đó. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị phạt chạy vài vòng sân đấy.
Vạn Uyên vừa nói cũng không khỏi rùng mình hồi tưởng lại kỉ niệm cũ khó quên.
- Oh my god! Cậu không nhắc tớ sẽ quên mất. Đi mau thôi.
Hồ Cẩn kéo tay Vạn Uyên chạy như bay giữa dòng người đông đúc. Gần đến cửa phòng cô bỗng đụng phải một thân hình mảnh khảnh, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô gái ngã xuống cùng với tiếng rên nhẹ.
- Cô... cô có sao không? Thật xin lỗi tôi thật sự không cố ý.
Hồ Cẩn đưa tay muốn đỡ cô gái trước mặt thì hơi sửng sốt vì ngạc nhiên. Mọe nó! Sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy. Cô đụng ai không đụng lại đụng trúng người con gái mà Tiêu Dã nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này. Thật sự là ông trời trêu ngươi cô đây mà.
Cô vốn là chưa kịp đỡ cô gái dậy thì đã   bị tiếng nói sắc nhọn của Lý Xảo Nhu hành hạ màng nhĩ.
- Ây, Hồ đại tiểu thư sao cô lại đụng mạnh đến như vậy. Lối này cũng đâu phải chật hẹp gì lắm. Tôi biết chặn đường cô là không tốt nhưng cũng đâu cần phải làm nghiêm trọng vậy.
Quao! Trong lòng Hồ Cẩn thật muốn trao giải đạo diễn xuất sắc nhất năm cho cô ta rồi. Không hiểu sao tội lỗi lớn như vậy bỗng ập xuống đầu cô rồi. Mà thú vị cẩu huyết nhất là lúc này mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt nửa xem kịch vui nửa mỉa mai. Họ tưởng cô đang diễn cho họ xem chắc.
Mặt Vạn Uyên thì có thể gọi là đen hơn đít nồi, cô đây là bắt đầu có dấu hiệu giông bão kéo đến.
- Tôi nói này Lý Xảo Nhu, cô không sủa cũng không ai cho là cô câm đâu. Mà một khi sủa thì thối vô cùng. Vì vậy, thế giới này cầu xin cô câm mồm lại đấy, giúp giùm cho.
Lý Xảo Nhu tức đến phun khói rồi. Cô ta rất ghét cái cảm giác tức đến nghẹn họng mỗi lần bị Vạn Uyên đâm chọt.
Hồ Cẩn lúc này vẫn là tỉnh táo nhất, quay sang Nhược Thủy đưa tay:
- Cô đứng dậy được chứ!
Nhược Thủy nhìn cô có chút ngạc nhiên bối rối nhưng là vẫn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cánh tay mạnh mẽ hất tay Hồ Cẩn qua một bên.
- Không cần giả bồ tát, tôi đã nghe hết cả rồi. Chỗ này không mượn tới cô.
Nếu như không tình cờ quay lại để lấy một thứ thì chắc anh đã để cho Nhược Thủy phải chịu một phen ấm ức rồi. Anh nhấc bổng cô lên rồi lo lắng hỏi:
- Nhược Thủy em đau ở chỗ nào?
Cô ngượng ngùng ấp úng:
- Em... em không sao! Chỉ là vô tình ngã thôi.
- Anh đưa em đi kiểm tra. Thật không ngờ có người lại không coi tôi ra gì. Những gì đã nợ thì sẽ sớm phải trả lại thôi.
Câu nói đầy ẩn ý cùng với ánh mắt dã sói của anh như đâm vào tim cô ngàn mũi dao sắc bén. Cô biết anh đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro