3. Giao kèo ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắc chí nhìn Khuê ngơ ngẩn nhìn mình như thể không tin những gì mà chính cô đương nhìn thấy, Giao khoanh tay mừng thầm vì mọi chuyện đã theo đúng ý nàng sắp đặt sẵn. Phàm là những chuyện mà Nguyễn Thị Quỳnh Giao đã muốn thì nhất định phải thực hiện được. Khuê đã quay lại nhìn nàng, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ chẳng thể rời khỏi nơi đây cho đến khi nàng chịu buông tha cho cô, đứng đơ như bức tượng giây lát, Khuê bừng tỉnh hoảng loạn đến bàng hoàng tiến lại phía Giao lay lay hai bả vai của nàng giống như lay một con rối đúng nghĩa, cô mếu máo như một đứa con nít bị giật đồ ăn.

"Cô... cô đưa tôi tới cái thời gì vậy hả? 1888 là sao nữa? Trả lời tôi nhanh."

"Cậu đã quay lại nhìn ta rồi. Cậu sẽ phải là chồng ta."

"Tại sao tôi lại ở đây? Cô cho người bắt cóc tôi đúng không? Trả tôi về với nhà tôi đi, tôi không muốn ở đây đâu, trời ơi cứu tôi, cứu tôi."

Khóc không thành tiếng, Khuê té cái ạch xuống đất ngồi than thân trách phận, nhức nhức cái đầu, hình ảnh chiếc xe bán tải đâm trực diện người Khuê làm cô thở gấp, nhớ ra mình bị xe đụng Khuê không tài nào hiểu nổi, cớ sao mà xe đụng một cái từ 2023 cô bay thẳng về 1888 như một trò đùa. Khuê nhớ mẹ rồi, nhớ cha rồi, ở đây làm sao cô gặp được họ. Từng dòng từng dòng kí ức về tiếng chửi yêu của mẹ mình làm Khuê bật khóc, kêu gào một cách lố lăng làm Giao chỉ biết lắc đầu còn con Nguyệt khi thấy Khuê cứ lăn qua lộn lại đánh thụp thụp xuống đất thì che miệng nhìn Khuê mà cười như khùng. Hết chịu nổi cảnh Khuê nằm đất ăn vạ, Giao nhíu hai chân mày lại nhìn cô.

"Cậu đứng lên đi, cậu giữ thể diện cho ta một chút, ra dáng dượng hai một tí, đừng hành xử khó coi như vậy."

"Tôi không đứng đó rồi sao? Tất cả tại cô, cô thông đồng với bà già kia bắt tôi tới đây đúng không?"

"Ta không biết cậu đương nói gì nhưng ta nhắc cho cậu nhớ, cậu ở đây là do ta cứu mạng cậu về, cậu còn ăn vạ ta đuổi cậu ra khỏi phủ này ngay lặp tức."

"Cô đuổi đi, tôi không quan tâm, I don't care."

Đứng nhìn Khuê cứ ở đó làm mấy cái trò không giống ai làm cho Giao bất lực toàn tập, nàng rước thứ dữ về nhà rồi, cô chẳng giống những nữ nhân ở cái tổng này, làm gì cũng không để ý để tứ. Giao đưa Khuê về, từ nảy đến giờ chưa nghe được một tiếng cảm ơn từ cô, vậy mà Khuê thì cứ luôn miệng trách móc, đổ lên đầu nàng mấy tội danh mà nàng chẳng biết đó là gì, Khuê cứ nằm đó ăn vạ nàng, cãi bướng những thứ nàng yêu cầu, suy cho cùng nàng vẫn cần Khuê giúp đỡ mình nên nàng không thể để mặc cô được, sau này khi hết những giao kèo kia có lẽ Giao cũng không dám giữ Khuê ở lại phủ này. Đặt tay lên vai Khuê đỡ cô đứng dậy, chẳng hay chẳng rằng Khuê đẩy Giao ra làm nàng ngã bật ra sau.

"Cô làm gì vậy hả? Buông ra coi, đừng đụng vào người tôi."

"Cậu quậy như vậy đủ chưa hả?" Giao chống tay xuống đất để đứng dậy, nàng hết chịu nổi vẻ ngông cuồng này của Khuê, Giao lỡ lời mà lớn tiếng với cô làm Khuê đơ người. Đang nằm lăn lê cũng phải ngồi bật dậy nhìn Giao đang tức giận nhìn mình, Giao thấy mình có hơi quá nhưng lại khiến cô ngoan ngoãn ngồi nghe như mèo con thì cũng được đà tiếp tới, thuận nước đẩy thuyền.

"Cậu đã thua rồi, cậu chuẩn bị thay áo đi để ta còn thưa chuyện với cha."

"Nhưng mà... tôi là con gái đó, cô không ngại sao?"

"Con gái thì sao? Chỉ cần cậu bó ngực lại, mặc y phục, vấn tóc lên thì mọi chuyện sẽ không bị ai phát hiện."

"Bó ngực?"

Dòm xuống cái bức tường phẳng lì của mình, Khuê hơi ái ngại nhìn Giao, đó giờ cô chỉ thấy ở trên phim, nhìn thôi là thấy bức bối khó chịu rồi giờ Giao kêu cô làm y chang vậy, kêu cô đi chết còn sướng hơn đó. Mà bắt gặp ngay cái điệu cười khùng khục của nhỏ kế bên minh, Khuê khó hiểu nhìn nó. "Em thấy cậu có bó ngực hay không thì cũng trước sau như một mà cô lo mần chi? Không có mái tóc em còn tưởng cậu ấy là nam nhân." Câu này của Nguyệt làm cho Giao bảy tám phần bất lực, còn Khuê thì chín mười phần suy sụp, đến cả người của thời đại trước cũng biết đến câu trước sau như một, sao Nguyệt không nói thẳng là cô hai lưng đi, nghe còn đỡ tổn thương hơn trước sau như một. Cha sanh mẹ đẻ Khuê cái vòng một không được phập phồng như người ta, cô cũng ấy ấy lắm chứ.

"Cậu thay đồ đi." Cầm bộ áo tấc trên tay, Nguyệt đưa nó cho Khuê, cô nhận lấy cái áo, đưa tay sờ lên chất liệu vải, là vải tốt đó chứ, đúng không hổ danh là nhà phú hộ giàu có. Nhưng mà độ giàu có này lại càng làm Khuê thắc mắc vì sao Giao muốn cô làm chồng của nàng, cô chọt chọt Giao đặng mà tò mò.

"Nhà cô giàu thế này, tại sao lại kiếm tôi làm chồng cô chứ? Ra đường thiếu gì trai tráng muốn lấy cô, cô đẹp thế này kia mà."

"Ta không muốn lấy chồng và chuyện cậu làm chồng ta cũng chỉ là một màn kịch, đến khi nào kết thúc ta sẽ trả lại tự do cho cậu rời khỏi nơi đây."

"Cô không muốn lấy chồng?"

"Không phải cô không muốn lấy chồng mà là cô không muốn lấy cậu hai nhà bà Đức ấy cậu."

"Là sao?"

"Bà ta muốn ông gả cô hai cho con trai bà ấy nên bà ta hăm doạ hết cả trai làng này, làm cho họ chẳng dám bén mảng đến nhà này hỏi cưới cô hai."

Tỏ ý gật đầu, nhưng khoan đã. Bà Đức gì đó đã hăm doạ trai làng này, bây giờ cô lại nhận lời làm chồng của nàng, kèo này nghe qua chắc là không thơm rồi, cô lấy cái áo tấc che đi cái mặt mếu máo của bản thân. Giao chẳng nói chẳng rằng, nàng chỉ đưa mắt nhìn con Nguyệt một cái nhẹ, con nhỏ thấy mình lỡ lời nhiều chuyện thì cũng biết ý mà bẻn lẽn lui ra ngoài trốn trước, không để ý dưới chân mình Nguyệt đi ra tới thềm cửa thì đạp lên một cái gì cấn cấn, con nhỏ cuối xuống lụm lên rồi giơ vào trong trước mặt Khuê vì nó biết cái này chẳng phải của Giao.

"Cái đồ vuông vuông này là cái gì vậy hả cậu?" Khuê nhìn con cưng của mình đang nằm chênh vênh trong tay Nguyệt, cái gì mà vuông vuông? Con của cô nó là Iphone 14 pro max đó trời ạ, khi nảy cô hoảng quá nên làm rớt, lại gặp con Nguyệt đạp bồi thêm một cái cho nên bây giờ nó cũng banh xác lắm rồi. Nhìn xuống chân Nguyệt còn có cái màn hình bay ra nằm chơi vơi Khuê càng đau lòng nhân hai. Cô chìa tay ra mếu mếu ý muốn kêu Nguyệt đem lại cho mình nhưng Giao đã đi trước cô một bước, nàng cầm chiếc điện thoại của Khuê và cho vào ống tay áo của mình.

"Cho đến khi nào cha chấp nhận hôn sự của chúng ta thì ta sẽ trả cái vuông vuông này lại cho cậu."

"Đừng mà... tôi không có trốn đâu, cô trả nó liền cho tôi được không?"

"Không." Nhoẻn miệng cười trước khi rời đi, Giao còn không quên nhắc khéo Khuê, rằng cô phải thay đồ nhanh lên kẻo ông phú hộ chờ lâu. Giao đem con cưng của cô đi mất, Khuê lú đầu bước ra đóng cửa rồi sẵn lụm cái màn hình của đứa con mình lên đem cất kĩ vào túi đeo chéo. Ở đây cũng được, hơi nhớ cha mẹ một tí nhưng ít ra cũng tránh được đám người của bà già kia và đống nợ khổng lồ mà con bạn thân đã gây ra cho mình. Giờ Khuê chỉ biết ở đây theo giao kèo của Giao và cô, ít ra ở nhà phủ cao sang chứ đỡ hơn xuyên không mà làm ăn mày lê lết ngoài đường rồi chết đói, vậy thì lãng nhách lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro