4. Chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ ngôn loạn ngữ, con có biết bản thân mình đương nói cái gì hay không?" Ông phú hộ Phát nghe xong mấy câu từ cửa miệng con gái mình vừa thốt ra liền tức giận mà đập tay lên mặt bàn làm ai nấy cũng giật mình thót kinh, đến cả Nguyệt đứng kế Giao cũng cũng hú hồn không kém, vậy mà mặt nàng vẫn tỉnh bơ. Ông đứng lên nhìn Giao, nhìn cái đứa con gái duy nhất mà ông cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đó giờ không nỡ la rầy một câu nào, nàng đương làm cha mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Con cãi cha không lấy cậu hai nhà bà Đức cha đã nhân nhượng con, vậy mà bây giờ con lại đi lấy một thằng ất ơ chẳng biết từ nơi nào đến làm chồng. Con có thật sự tỉnh táo không hả Giao?"

"Con sẽ lấy cậu ấy thưa cha."

"Cha không đồng ý, con không lấy cậu hai bên kia cha đã miễn cưỡng chấp nhận nhưng con lấy nó ta không cho phép." Vẫy tay phẩy phẩy trước mặt Giao, ông phú hộ ung dung ngồi xuống ghế mặt kệ con gái mình. Thuở đời nay ông chiều Giao quá nên hình như nàng sinh hư rồi, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, ông thương nàng nên đã chấp nhận việc nàng từ chối hôn sự bên nhà bà Đức, bây giờ nàng lại đề nghị ông cho rước một thằng nào đó nàng đem về làm chồng, ông đời nào mà chịu, ngó thấy mặt Giao buồn buồn, ông phú hộ có giả bộ lơ lơ nhìn mấy lần, mà hình như lần nào ông nhìn ông cũng bị Giao nhìn lại cả.

"Nếu cha không đồng ý con sẽ thề suốt đời này con không lấy chồng."

"Con dám?" Nghe nàng quả quyết như vậy, ông phú hộ cũng không dám làm căng, con ông ông biết, Giao nói là làm nhưng mà nàng cũng mần khó người cha này quá, Giao đặt ông vào sự đã rồi, nếu ưng thuận Giao thì bên nhà bà Đức sẽ hiềm khích với nhà ông, còn không thì ông lại vô tình làm khổ đời con gái mình. Đương sáng sớm uống trà mà phủ phú hộ mặt ai cũng hầm hầm từ lớn tới nhỏ, sát khí vô cùng.

"Cậu hai nhà bà Đức có gì mà con chê hả con? Nhà ta và nhà bên ấy thâm niên giao hảo đã lâu vả lại hai bên lại rất môn đăng hộ đối. Cha đã hứa gả con qua bên ấy, con từ chối hôn sự cha cũng chiều con, vậy lần này con thương mà nghe theo cha được chứ?"

"Con và cậu hai kia không có tình ý, vả lại cha cũng đã từ chối hôn sự đó rồi, cớ sao mà cha không cho con lấy người con thương?"

"Từ chối một bên môn đăng hộ đối để lấy một thằng ất ơ xó chợ, con không nghĩ đến mặt mũi của cha với nhà bên ấy hay sao hả Giao?" Làm căng quá cũng chẳng được ích lợi gì, Giao xuống nước với ông phú hộ. Dù nhỏ tới lớn ông yêu chiều nàng hết mực nhưng bắt ông phải đồng ý ngay chuyện này quả thực ép ông quá, Giao đến bên cạnh cha mình, nàng xoa vai đặng lấy lòng ông. Ông phú hộ thương con từ nhỏ tới lớn, lần nào Giao làm vậy ông cũng mềm lòng, lần này có vẻ như chiêu này nàng lại dùng hiệu nghiệm. "Thôi được rồi." Vỗ vỗ lên đôi tay trắng nõn của con gái trên vai, ông chịu thua cái sự cương nhu này của Giao, vừa mới thấy cãi bướng vậy mà giờ lại như mèo con, đặt chén trà lên trên bàn, ông kéo tay Giao ra trước mặt tỏ ý bằng lòng.

"Con cho cha xem mặt cái thằng con ưng trước đã, cha chấp nhận hai đứa qua lại nhưng chuyện hôn sự thì còn quá sớm để nói, chúng ta sẽ bàn sau."

"Thật hả cha? Con đội ơn cha."

"Cha muốn xem mặt thằng ấy, thằng làm con gái cha thương đến nỗi cãi lời ông già này."

"Cha ngồi đây con sẽ vào trong đưa cậu ấy ra đặng chào cha."

Đương mừng vì nước đi này của mình đã thành công, Giao cũng có hơi cảm thấy bản thân có tội, tội cãi cha má là một tội trong tội bất hiếu nhưng đành thôi, phàm là chuyện cha má đặt đâu con ngồi đó nhưng cha nàng chiều nàng đến mức hủy cả hôn sự thì cũng đủ hiểu ông cưng nàng cỡ nào. "Ông không thể để tiểu thư của mày lấy phải đứa đầu đường xó chợ, trước mắt mày theo dõi nó, còn chuyện sau này ông dặn mày hãy lo liệu." Nhìn thấy Giao đã đi khuất, ông phú hộ ngoắc thằng gia đinh vào trong thì thầm to nhỏ.

"Cậu lâu thế?" Đứng bên ngoài, Giao thấy cửa phòng vẫn im ắng không tiếng động bèn gõ vào nó mấy cái xem thử, sốt ruột nàng bèn đẩy cửa xong vào rồi lại đỏ mặt quay sang chỗ khác khi thấy Khuê một thân trần như nhộng để lộ mấy cái mà Giao không nên thấy.

"Cái này... khó quấn quá đi à, cứ tuột lên tuột xuống."

Nhận thấy nàng đương mắc cỡ, Khuê được nước làm tới, cô đem cái miếng vải bó ngực đến trước mặt nàng, may là Giao đóng cửa lại rồi nên chẳng ai có thể nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này của cả hai, Giao đã né Khuê rồi mà cô cứ xách cái đồi núi của mình lượn lượn trước mặt nàng, nàng mắc cỡ đẩy người Khuê sang một bên, xấu hổ đến nỗi không nói nên lời.

"Cậu làm trò gì kì khôi vậy? Lỡ có ai thấy được thì sao? Mau che lại đi."

"Tiểu thư ngại cái gì? Tôi có bộ tiểu thư không có chắc." Biết mình đã xuyên không nên Khuê cũng tập tành xưng hô cho giống trong mấy bộ phim mình đã coi, nghe có hơi khuôn mẫu nhưng cũng khá êm tai.

"Chậc... che lại." Cảm nhận được hai bên gò má mình đang bắt đầu nóng phừng phừng, Giao lấy tay che mắt mình lại mà tặc lưỡi với Khuê.

"Không che."

"Cậu..." Hít một hơi để tránh việc lên máu, Giao mò mò một tay chỉ thẳng vào mặt của Khuê mặc dù nàng đang che hai mắt mình lại. "Cha ta nói cậu mau ra cho cha ta xem mặt, cậu mặc áo vào nhanh đi đừng để cha ta phải chờ." Cảm nhận được tay Khuê đương từ từ gỡ tay nàng ra khỏi mắt, nàng ngẩng lên nhìn mảnh vải bó ngực trên tay Khuê và vẻ mặt khó ưa của cô.

"Nhưng mà cái này nó ấy quá, hay tiểu thư làm giúp ta nhé?" Quăng miếng vải bó ngực vào tay Giao, Khuê lém lỉnh xoay lưng lại rồi dang tay ra để tránh việc Giao ngại nhìn thấy đồi núi của mình, nàng cũng đỡ mắc cỡ hơn. Bất lực cầm lấy mảnh vải trên tay, Giao đành nhận cái sự phó thác của Khuê.

"Nhột." Giao vừa chạm tay vô lưng Khuê thôi mà cô cứ ẹo ẹo làm nàng vừa đặt miếng vải lên là đã lọt xuống, Giao đánh một cái vào lưng Khuê bắt cô đứng im.

"Cậu là lăng quăng hay sao vậy? Đứng yên cho ta." Giao ấn cái mảnh vải lưng của Khuê rồi vòng nó lên trước chen vào khe giữa hai đồi núi của Khuê. "Cậu giữ nó chắc một chút để ta dễ quấn." Khuê cẩn thận cầm lấy mảnh vải từ tay nàng cố định để nàng bắt đầu quấn cho mình, sau khi quấn vòng thứ nhất và chắc chắn thứ kia đã bị vải che lại, nàng mới dám đứng đối diện cô. Giao quấn cho Khuê mấy vòng, cứ mỗi một cái chạm của nàng vào da cô, cả hai lại im lặng, Khuê tân thời nên không ngại nhưng cô lại nghe rõ tiếng tim Giao đương đập mạnh, tay nàng cũng có chút hơi run run. Suốt quá trình này cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, chỉ thinh lặng nghe tiếng tim nhau. Khuê cao hơn Giao, nên lợi dụng lúc nàng quấn ngực cho mình thì cô cố nhìn chăm chú gương mặt Giao, nhìn mãi nhìn mãi Khuê chẳng tìm được góc chết trên mặt nàng. Một người vừa đẹp vừa giàu như nàng mà lại không muốn lấy chồng, Khuê chợt cười nghĩ không lẽ nàng là lé biên đời đầu chăng?

"Này, cậu nhìn gì thế? Mặt của ta dính gì à?" Thấy Khuê nhìn mình lom lom, Giao đánh một cái vào bả vai của cô làm cô tỉnh táo hơn hẳn, mấy cái suy nghĩ khùng điên nảy giờ cũng bay mất hết.

"Cậu mặc áo vào mau đi, rồi ra ngoài cùng với ta."

"Tôi muốn tiểu thư mặc cho tôi."

"Cậu có tay có chân thì tự làm đi chứ."

"E hèm, tiểu thư muốn tôi làm chồng của nàng, bổn phận của vợ là phải nâng khăn sửa túi cho chồng, bây giờ tôi yêu cầu nàng mặc áo vào cho tôi." Lấy chiếc áo đang đặt trên giường, Khuê đưa nó cho Giao cầm, còn mình thì đứng dang sẵn hai tay ra chuẩn bị mặc áo, Khuê hất cằm, đắt chí mà nhìn Giao. Hết cách, nàng chỉ đành chiều theo "chồng" mình mà thôi, Khuê xỏ hai cái tay áo xong thì Giao cài cúc áo cho cô, vô tình nàng liếc cô một cái bén ngót, còn cô thì chỉ cười qua loa vén giúp Giao cọng tóc đang loà xoà trước mặt.

"Vợ tôi đẹp thật."

"Còn chồng của ta thì vô tri thật." Hai vợ chồng giả tạo này cứ thế mà đứng đó khen qua khen lại mấy câu đá xéo nhau, giống như từ lúc gặp tới giờ Khuê và Giao không này nọ nhau là sẽ không êm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro