Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm trôi qua, không có bất kỳ liên lạc nào.


Cuối tháng 4, gió ấm, tôi dạo vườn hoa tulip, ngắm nhìn những màu sắc của cuộc đời, mà có khi sau này không thể nhìn thấy nữa. Tôi nhìn những bông hoa, bỗng nhớ tới một khuôn mặt, một hình dáng, một mùi hương thoảng qua. Một cô gái có má lúm đồng tiền, nụ cười tươi hơn cả hoa. Một đôi mắt trong veo, ướt nước như giọt sương đọng trên lá. Dáng vẻ hồn nhiên của tuổi đôi mươi, tôi không thể nào quên được em.
Đang mơ hồ trong những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Một giọng nói làm tôi rơi từ giấc mơ về hiện thực, tôi giật mình quay lại. Tôi tưởng mình đang mơ, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, nhưng trong đôi mắt, ý cười không còn trong veo nữa. Tôi cất lời hỏi :


- Em làm gì ở đây vậy ?


- Em đi du học...Em...Em đi...Em đi tìm anh...


Tôi ngẫng người, sương đọng trên hàng mi em, cô ấy ôm chầm lấy tôi. Tôi đứng ngây dại như một khúc gỗ, mắt tôi vẫn cay xè, trái tim vụn vỡ như có ai đó nhặt từng mảnh rồi ghép lại.


- Em có hận anh không ?-tôi hỏi


Em im lặng hồi lâu, buông tôi ra. Cô ấy ngước nhìn khuôn mặt tôi, không một sợi tóc, nước mắt tôi lăn dài trên má, cô ấy đưa tay gạt đi.


- Em đến để cùng anh đi hết những tháng ngày còn lại.


Có lẽ em đã biết, tháng ngày của tôi không còn nhiều nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao em lại biết tôi đang ở đâu, nhưng tôi cũng chẳng muốn biết, tôi chỉ cần biết rằng em vẫn yêu tôi, tôi lo lắng :



- Anh không muốn em vì anh mà chịu thiệt thòi.


Cô ấy cúi gầm mặt, lặng lẽ nắm tay tôi, như thời còn học đại học.



Tôi biết, tôi biết em đã chờ rất lâu, tìm kiếm tôi rất lâu, nhưng tôi thì hèn nhát trốn chạy thật xa, một mình tự gặm nhắm tâm hồn mình. Em xuất hiện trong đời tôi, lần nào cũng như là một thiên thần, cứu lấy tâm hồn vỡ nát của tôi.


Tôi xuất hiện trên đời mờ nhạt, trong tâm thế bị ruồng bỏ, lãng quên. Em chính là ngọn nến giữa đêm đen, em là ngôi sao của tôi, giữa hàng vạn ngôi sao, tôi có em. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được một khát khao sống đến như thế.


Tulip yêu thương !


Đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, nhưng những cảm xúc đó đối với tôi như chỉ mới ngày hôm qua.


bồi hồi


lưu luyến


đậm sâu


Tôi đã ước, ước cho cả hai chúng ta không vì số phận mà rời xa nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro