MÀU TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... Đây là đâu? "

.

.

.

"Người mình sao thế này? "

" Nặng quá,... Mình không thể cử động được... "

" Đau... Đau quá... "

.

.

" Mình... Còn sống? "

.

.

" Màu...trắng? "

- Agh!! 

- OH MY GOD!! HE'S  AWAKE!! ( ÔI LẠY CHÚA!! CẬU ẤY TỈNH RỒI!!) 

- DOCTOR!! DOCTOR ( BÁC SĨ!! BÁC SĨ!!) 

Hai nữ nhân viên y tá vừa nhìn thấy bệnh nhân trên giường mở mắt liền lập tức hô lên và chạy đi gọi bác sĩ tới. Bệnh nhân đó tỉnh dậy và thở hắt ra những hơi thở khó nhọc, khắp người anh ta bị băng bó chằng chịt và cả khuôn mặt cũng vậy. 

Lúc này có 2 bác sĩ người nước ngoài bước vào phòng bệnh và trông khuôn mặt của họ rạng rỡ lên hẳn khi thấy người nằm trên giường đã hoàn toàn tỉnh lại. Họ bước tới và nói những câu tiếng Anh khó nghe :

- Ah! Thanks God, you're wake! We thought you would never wake up. ( Ah! Tạ ơn Chúa, cậu đã tỉnh! Chúng tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ.) 

- Do you know who you are? ( Bạn biết mình là ai không?) 

Người kia ngơ ngác không hiểu hai vị bác sĩ trước mặt nói gì, anh ta mở miệng ú ớ :

- T... Tôi...

- AH! HE CAN SPEAK! What do you want to say? ( AH! CẬU ẤY NÓI ĐƯỢC! Cậu muốn nói gì thế?) 

Bệnh nhân kia vẫn cố gắng phát ra âm thanh, nhưng có vẻ rất khó khăn với anh ta, cuối cùng thì mất mấy phút  anh ta cũng đã nói được 1 câu với giọng khàn đục, cực kì khó nghe  :

- Tôi... Không... Hiểu...Đây....Là...Đâu... Mấy...Người... Là... Ai? 

- He is Japanese ( Cậu ấy là người Nhật). Này, xin chào, cậu có hiểu tôi nói gì không? 

Bấy giờ, hốc mắt của người kia mới mở to và nghe rõ được lời mà bác sĩ kia nói. Thật tốt vì ông ta biết tiếng Nhật, cuối cùng bệnh nhân đó cũng đã hiểu được họ nói gì, anh ta gật đầu với bác sĩ và nhìn họ với đôi mắt mở to như hàm ý anh ta hiểu được lời mà họ vừa nói. Bác sĩ kia ồ lên một tiếng rồi cúi xuống :

- Đây là bệnh viện, chúng tôi là bác sĩ đã chữa cho cậu. Cậu còn nhớ mình là ai không? 

Bệnh nhân kia giật mình, rồi hốc mắt khô khốc của anh ta đảo quanh 1 vòng. Bỗng anh ta quay lại phía bác sĩ và lại khó khăn nói thêm 1 câu :

- Tôi... Tôi... Không... Nhớ... Đã... Có... Chuyện... Gì? 

Vị bác sĩ ôn tồn nói :

- Có vẻ như cậu cũng đã nhớ ra được điều gì đó rồi. 

Bác sĩ đằng sau bước tới nhìn bệnh nhân trên giường và nắm lấy tay anh ta 

- Cậu bị tai nạn xe hơi , cậu nhớ chứ? Chúng tôi đã phát hiện ra cậu và em trai cậu nên đã cứu về đây. Thật may là cả hai người đều còn sống. 

Bất giác, người kia trong phút chốc liền bật dậy khiến cho cả 2 bác sĩ lẫn y tá đứng đó đều giật mình, họ vội vàng đỡ lấy anh ta và hoảng hốt nói :

- Bình tĩnh lại nào!! Hãy nằm xuống đã, cậu còn rất yếu, chưa dậy ngay được đâu! 

Nhưng cánh tay của bệnh nhân trên giường lập tức giựt ra và anh ta bắt đầu nhớ lại những mảng kí ức đang dần hiện rõ mồn một trong đầu mình. Anh ta lẩm bẩm trong khi hai cánh tay cuốn đầy băng đang bóp chặt lấy tấm chăn trên người :

- Tai... Nạn... Xe?? 

- Đúng vậy, cậu bị gặp tai nạn ...

Bác sĩ vội vàng ngồi xuống nói và giữ chặt lấy vai người bệnh để anh ta bình tĩnh lại, nhưng không... 

Bệnh nhân kia đột ngột ôm lấy đầu hét lên một cách đầy sợ hãi và hoảng loạn, nước mắt anh ta tuôn trào trong sự đau đớn tột cùng :

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!! 

Hai vị bác sĩ bên cạnh hốt hoảng khi thấy  bệnh nhân bị kích động như vậy, một người lập tức đứng dậy hô lớn với y tá :

- HE WAS SHOCKED, TAKE TRANQUILIZER!! HURRY UP!! ( CẬU ẤY BỊ SỐC RỒI, LẤY THUỐC AN THẦN, NHANH LÊN!!) 

Túm lấy áo bác sĩ một cách dữ dội, người kia quay ra và gào lên :

- BỐ... MẸ..?? CÒN... BỐ... MẸ... TÔI...?? HỌ... ĐÂU....?? EM... TRAI... EM... TRAI... TÔI... NỮA... NÓ ĐÂU...??... NÓ... CÒN... SỐNG... KHÔNG....??... NÓI... ĐI.... NHANH.... LÊN.... 

Vị bác sĩ kia sửng sốt một hồi rồi lúng túng gỡ tay người kia ra và nói :

- Bình tĩnh lại đã, hãy trấn tĩnh lại nào!! Nếu không cậu sẽ... 

- TRẢ... LỜI... TÔI!!! 

Mặc dù không thể nào hét lên được, nhưng bệnh nhân đó đang gào lên trong cổ họng. Vậy mà tiếng kêu của anh ta lại bị bịt kín bởi thanh đới đã bị tàn phá của mình, giờ tiếng mà anh ta nói không thoát ra nổi , chỉ có thể nghẹn ngào chìm xuống trong nước mắt. 

Thấy bác sĩ không trả lời, người kia ghì chặt tay vào cổ ông ta mà bóp. Hoảng sợ, vị bác sĩ đó vội vã nói :

- Chúng tôi rất tiếc!! Tai nạn đó chúng tôi chỉ cứu được cậu và em trai cậu. Còn bố mẹ cậu... Họ đã chết ngay khi chúng tôi tới rồi...

Bệnh nhân kia nghe vậy liền khựng lại. Tay anh ta tuột dần xuống và bất động. Hai hàng nước mắt ào ạt rơi ướt đẫm những miếng vải trắng cuốn quanh hốc mắt. Ôm chặt lấy đầu mình, anh ta lại gào lên dữ dội hơn cả lần trước :

- AAAAAAAAAAA!!! KHÔNG!!... KHÔNG!!.... KHÔNG!!..... KHÔNG!!.... 

-WHERE IS THE SEDATIVE? ( THUỐC AN THẦN ĐÂU?? )

Bác sĩ kia thoát khỏi ra người bệnh liền quay lại hét lớn. Nữ y tá vội vã chạy tới nói :

- Here! ( Đây ạ!) 

Giật lấy mũi thuốc trên tay y tá, vị bác sĩ liền cúi xuống chỗ người bệnh và giữ anh ta lại nói :

- Bình tĩnh lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, hãy an tâm.... 

Nhưng khi nhìn thấy mũi kim tiêm mà vị bác sĩ kia cầm. Người kia lại trợn mắt lên sợ hãi, anh ta nhớ ra một điều gì đó rất kinh khủng, bất thình lình, bệnh nhân đó vùng dậy bẻ ngoặt tay bác sĩ khiến ông ta hét lên đau đớn, sau đó anh ta lấy tay túm lấy cây kim tiêm mà bác sĩ đang cầm nhắm thẳng vào lưng ông ta mà đâm vào :

- AGHHHHHHH!! 

Trúng tiêm, vị bác sĩ kia kêu lên rồi gục xuống bất tỉnh.Lết dậy bằng đôi chân đứng không vững, người kia chĩa kim tiêm về phía bác sĩ còn lại và hét :

- EM... TRAI... TÔI.... ĐÂU? NÓ... Ở... ĐÂU? 

- Này bỏ cái kim tiêm xuống trước đã, bình tĩnh lại đi?!!

- TRẢ... LỜI... MAU!! 

Tức thì, người bệnh đó lao tới và đè bác sĩ kia xuống, anh ta đâm 1 nhát vào tay bác sĩ ấy, dù kịp vùng ra khỏi người kia nhưng vị bác sĩ đó cũng dần gục xuống bởi thuốc an thần... 

- Gọi.... Người..... Tới... Mau... Lên.... 

Chỉ kịp nói với y tá như vậy, bác sĩ kia liền ngã xuống bất tỉnh. Nữ y tá hoảng sợ khi người bệnh kia quay lại phía mình, cô ta định chạy thì bị ném lọ hoa vào người, sợ hãi, nữ y tá hét lên :

- KYAAAAA!!!! 

- EM... TRAI... TÔI.... Ở.... ĐÂU? 

- Huhuhu!! 

- NÓI!!!! 

Bị đe doạ, y tá bật khóc nức nở và lắp bắp nói trong sự hoảng hốt :

- Phòng....phòng....  415 khu ....điều dưỡng.....

Chỉ có thế, bệnh nhân kia vội lao ra ngoài và chạy thẳng tới đó, mặc cho cơ thể đau như cắt lìa từng khúc và khắp người cuốn đầy băng y tế. Nữ y tá kia cũng hốt hoảng chạy ra ngoài và hô lên thật to :

- STOP HIM!! SOMEBODY HELP ME!! (CẢN BỆNH NHÂN ĐÓ LẠI!! AI ĐÓ GIÚP VỚI!! )

Các bác sĩ bên ngoài nghe thấy vậy thì vội đuổi theo người kia. Nhưng anh ta đã chạy xuống tầng dưới và vào trong thang máy. Bên trong thang máy, có một người đàn ông đang đứng thì thấy bệnh nhân kia chạy vào liền hoảng hốt kêu lên rồi lùi lại vì ông ta quá giật mình trước cơ thể và khuôn mặt chằng chịt băng cuốn của anh ta. 

Xuống đến tầng 4, bệnh nhân kia quyết định cướp chiếc áo khoác ngoài của người đàn ông đứng bên rồi ra ngoài, bên trong thang máy, ông ta bị trói bởi sợi băng y tế và bị nhốt bên trong, cứ như vậy để thang máy xuống tầng 2.

Khoác chiếc áo choàng màu nâu ra khỏi thang máy, người kia đi thẳng tới phòng 415. Thấy căn phòng trước mặt, anh ta liền nghẹn ngào nhìn vào trong. 

Bên trong căn phòng điều dưỡng là một cơ thể nhỏ nhắn đang nằm hôn mê với vô vàn những ống truyền dính vào cơ thể. Thấy vậy, người kia lại tuôn rơi nước mắt trong đau khổ, người nằm bên trong không ai khác,... chính là em trai của anh ta...

.

.

.

.

.

1 tháng trước. 



- Anh hai!! Anh về rồi!! 

- Mise? Con về rồi sao? Ủa,  sao nhìn mặt con mệt mỏi quá vậy? 

Mise Blizzard - 1 nam sinh cấp 3 sắp tốt nghiệp vừa từ trường trở về nhà với vô vàn vết bầm tím lẫn vết đỏ trên tay và cổ . Thấy vậy, mẹ cậu ta bèn chạy tới rồi nói :

- Con lại bị chúng bắt nạt sao? 

-.... Dạ, không phải đâu... 

- Mẹ sẽ cho con chuyển trường khác học. Không thể chịu nổi những lũ đổ đốn đó nữa.

Mise nhợt nhạt mỉm cười nói :

- Đừng. Không sao đâu mẹ! Còn một tháng nữa là chúng con tốt nghiệp rồi, chuyển bây giờ thì chẳng phải muối bỏ bể hết sao? Chỉ cần con chịu được 1 tháng nữa là được mà. Khi đó, con tốt nghiệp, bố cũng sẽ sang bên New York làm, nhà mình cũng sẽ về lại bên Mỹ. Như vậy chẳng hay quá còn gì.  

- Nhưng mỗi lần mẹ nhìn thấy con về khắp người bầm tím như thế này. Mẹ... Chịu không nổi! 

Người mẹ bật khóc phẫn uất khi trông thấy từ tay đến cổ đứa con trai lớn của mình, không chỗ nào là không bị tím và đầy vết hằn đỏ. 

Sinh ra đã mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Nhật. Mise có vẻ đẹp vô cùng thuần khiết  và thanh tú, với đôi mắt tím biếc, da trắng cùng mái tóc xanh bạc hà, trông cậu y hệt một con búp bê xinh đẹp. Rất nhiều người nhìn vào tưởng cậu là con gái, nhưng thực chất Mise là con trai. Đó cũng là lí do vì sao mà ở trường Mise bị bạn bè xung quanh bắt nạt. 

Là con của một gia đình khá giả, nhưng Mise lại ăn mặc rất giản dị, bố cậu ta là giám đốc văn phòng đang làm việc tại công ty ở Nhật, còn mẹ là nghệ sĩ dương cầm. Tuy nhiên, dù có giàu đến đâu thì khi vào ngôi trường hiện tại mà Mise đang theo học cũng chẳng là gì. Bởi vì đó là ngôi trường số 1 Nhật Bản, nơi toàn con nhà giàu theo học. Nhưng cũng vì vậy, nơi đây trở thành ngôi trường phân biệt tầng lớp nhất ở đất nước này. 

Mọi chuyện sẽ trở nên yên ổn, nếu như Mise không quá bắt mắt trước mặt những học sinh ở đó. Chúng ghen tị với mái tóc xanh và đôi mắt tím, chúng ghét màu da trắng bóc hơn cả con gái của cậu và hơn hết... Chúng ghét cậu vì cậu học quá giỏi. Ẩn sau ngôi trường đầy tiếng tăm này là một vấn nạn bắt nạt và bạo lực học đường. Những ai mà không có tiếng nói và địa vị trong trường chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Con trai của người xây dựng lên ngôi trường danh giá này cũng học ở đây, và đồng thời cậu ta cũng là người đứng đầu cái trường này - Austar Lockrester. 

Nghe tên cũng thấy lạ rồi đúng không? Cậu ta không phải người Nhật, Austar sinh ra ở Anh. Cha cậu ta là Chủ tịch Tập Đoàn lớn nhất Châu Âu, ai nghe tiếng cũng biết, còn mẹ đang sống tại Nhật Bản, đó cũng chính là lí do vì sao Austar chịu du học ở Nhật. Cậu ta còn 1 người anh trai cùng cha khác mẹ đầy quyền lực đang tự điều hành một tập đoàn thương mại, kinh tế bên Nga. Chưa kể đến những người chơi với cậu ta toàn con ông cháu cha, thuộc dạng quý tộc giàu nhất Nhật Bản,thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng Austar vô cùng xứng đáng với những gì mà cậu ta đang được hưởng. Bởi lẽ, cậu ta đẹp.

Đúng là nhan sắc làm nên tất cả. Tới cả mỹ nhân cũng khó mà sánh được với vẻ đẹp của cậu ta. Điều đó làm Mise thấy khó hiểu, làm thế nào mà một người như vậy lại có thể là con trai được chứ. Riêng về ngoại hình, Austar có nét tương đồng giống với Mise. Austar được cho là một viên ngọc sáng giá nhất trường với mái tóc ngắn vàng óng cùng đôi mắt xanh lá trong veo. Làn da trắng mịn màng của cậu ta khiến bao người thèm muốn. Cả trai cả gái trong trường đều phát điên vì cậu ta. 

Không phải tự dưng Mise nghĩ về Austar Lockrester một cách ngẫu nhiên thế này. Mà cậu ta chính là người bắt nạt Mise nhiều nhất khi ở trường. 

Mise không cảm thấy khó hiểu mấy khi Austar ghét mình và lấy mình ra làm đối tượng bắt nạt. Chẳng có ai thích người nào có vẻ đẹp giống mình xuất hiện cả, thế nên mỗi lần ở trường, Mise đều bị Austar và đồng bọn của cậu ta đánh đập. Nhưng Mise không quan tâm và đều bỏ qua cho họ. Việc học và môi trường sống mới khiến cho cậu mệt mỏi, cộng thêm việc không có bạn bè và bị bắt nạt thường xuyên ở trường dần khiến cảm xúc của Mise bị chai lì. Hôm nay cũng vậy, chỉ khi về nhà Mise mới có thể mỉm cười thoải mái, vì niềm vui duy nhất của cậu ta chính là đứa em trai nhỏ bé của mình - Ewa. 

Thằng bé năm nay vào cấp 2, chẳng khác gì người anh, Ewa cũng rất dễ thương và mang vẻ đẹp nữ tính hồn nhiên. Có điều tóc của Ewa lại mang màu phớt hồng và mắt lại có màu xanh biển giống mẹ, Ewa là thành viên duy nhất trong gia đình mà Mise đặc biệt quan tâm và yêu thương nhiều hơn cả. Mọi nỗi buồn đều tan biến khi Mise nhìn thấy người em của mình sà vào lòng mà tíu tít :

- Anh hai!! Tóc anh lại dài ra nữa rồi kìa. 

Mise dịu dàng nhìn Ewa và xoa mái tóc phớt hồng bồng bềnh của cậu bé ôn tồn nói  :

- Ừm, hôm nay em học ở trường thế nào rồi Ewa? 

- VUI LẮM!! Hôm nay Shiri và Kou đã rủ em tới nhà các bạn ấy chơi và chúng em đã làm bài tập cùng nhau. 

- Vậy sao? Thế thì tốt rồi. 

Khẽ cười một tiếng, Mise nhấc bổng Ewa lên đùi mình rồi vòng tay ôm thằng bé từ phía sau. Ewa khúc khích cười vì bị cù, nó quay lại nhìn Mise và ôm lấy cổ người anh thủ thỉ :

- Mai anh đi học, nhớ phải mặc áo ấm vào nhé! Ngoài trời giờ có tuyết rơi rồi đó. 

- He, em còn lo chưa xong cái thân mình mà còn bảo khéo anh hử? 

Ewa vênh mặt :

- Hứ! Em thì sợ gì mùa đông. Em thích tuyết! Em sẽ không bị lạnh giống anh hai đâu! 

Vừa dứt lời, Mise thọc tay vào trong lưng áo của Ewa khiến thằng bé giật mình ré lên :

- UWAHHH!! LẠNH! LẠNH QUÁ! 

- Này thì không sợ lạnh.... Hihi! 

Vừa cù đứa em Mise vừa trêu khiến Ewa vừa cười vừa giãy nảy trên ghế. Thằng bé đột ngột ôm chầm lấy cổ Mise rồi thì thầm :

- Anh hai! Em muốn anh lúc nào cũng cười... Vì vậy anh hai không được buồn đâu đấy.... 

Nghe vậy bất giác Mise khựng lại, bấy lâu nay Ewa vẫn luôn nghĩ về người anh của nó, sợ anh trai buồn nên tỏ ra lo lắng như một người lớn, ấy vậy mà Mise chỉ biết mang cái khuôn mặt rầu rĩ ở trường về. Ôm chặt đứa em vào người, Mise nói :

- Ừ... Anh biết rồi.

.

.

.

Vẫn biết là một ngày tồi tệ sẽ lại xảy ra với mình, nhưng Mise vẫn tiếp tục việc học của bản thân tại trường. Hôm nay cậu đã động viên bản thân mình hơn :

" Phải cố gắng, vì Ewa, mình nhất định phải cố gắng, phải mỉm cười "

Biết là thế, nhưng sao Mise có thể cười nổi khi những cảm xúc của cậu bắt đầu bị chai lì  dần bởi cái ngôi trường giả tạo này. 

Mới bước vào cửa lớp 1 tiếng nói ngạo mạn cất lên làm Mise cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt :

- Ồ ! Bạch Tuyết của chúng ta tới rồi kìa!! 

Towa Kuenada - Một học sinh người Nhật kiêu ngạo và hống hách nhất lớp vừa trông thấy bóng dáng Mise bước vào đã liền kênh miệng lên giễu cợt. Mise hơi nhăn trán vì cái bản mặt khó ưa kia nhưng cậu im lặng và đi tới bàn học của mình, nhưng chưa kịp ngồi xuống Towa đã nhảy lên bàn của Mise rồi ung dung giẫm lên ghế ngồi của cậu ta sau đó cười một cách cợt nhả :

- Này này! Công Chúa! Tôi chào Công Chúa mà, ít ra cũng nên chào lại người khác một câu chứ! 

Mise nhìn kẻ trước mặt với đôi mắt lạnh lẽo tận xương, cậu gằn giọng :

- BỎ - CHÂN - KHỎI - GHẾ - CỦA - TÔI! 

Khá bất ngờ vì lời nói đầy tính đe dọa của Mise. Towa chu miệng :

- Ôi chao! Mày vừa nói gì cơ? Bỏ chân á? Hôm nay mày gan dữ ha. Mày muốn ăn đấm à? 

Dứt lời, Towa túm lấy cổ áo Mise xách lên và định giơ tay đánh cậu, nhưng ngay lập tức một giọng nói đầy quyền uy cất vang khiến cho cả lớp giật mình quay hết lại :

- Này! 

Tất cả mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cửa ra vào. Austar cùng hội " con nhà giàu " của cậu ta thình lình xuất hiện và đang  đứng ở đó với một sức hút không tưởng. Bọn con gái trong lớp bắt đầu hét lên như điên dại :

* KYAHHHH!! NGÀI AUSTAR!! ANH ẤY KÌA!! LÀ ANH ẤY ĐÓ!! ĐẸP TRAI QUÁ!! *

* CSSSS!! I LOVE YOU!!! * ( CS là tên nhóm của Austar, là những người có thế lực và cực kì ưu tú như cậu ấy)

- Này! Cậu đang định làm gì với "đồ chơi" của tôi vậy? 

Đôi môi hồng thắm kia nhếch lên tạo một nụ cười ma mị và nhìn về phía Towa và Mise. Towa buông tay khỏi áo Mise rồi vội vã cúi đầu xuống chào Austar rối rít khi cậu ta bước tới, còn Mise thì ngược lại, cậu lẳng lặng phủi ghế rồi ngồi xuống bàn không hề để ý tới Austar. 

- Dạ... Ngài... Ngài Austar!! Chào buổi sáng, tôi... Tôi đang định dạy cho thằng chết tiệt này một bài học! Nó thật không biết trên dưới.... 

Towa ném cho Mise một cái nhìn kinh dị rồi quay ra nói với Austar. Đôi mắt xanh lục kia bắt đầu chuyển hướng sang người đang ngồi, tiến đến gần Mise và nhìn cậu ta chằm chằm nhưng thanh điệu của Austar lại bắt đầu trầm xuống đáng sợ :

- Cậu vừa nói.... " Thằng chết tiệt? "

- Dạ vâng! 

Mise cảm thấy bầu không khí trong lớp dần thay đổi mặc dù nó vẫn bị bọn con gái kia lấn át không gian yên tĩnh. Bất chợt tay Austar để lên bàn của Mise mà miết mạnh một vết, khiến cả người Mise giật lên đầy ngạc nhiên, cậu ta cười :

- MÀY - DÁM - GỌI - TÊN - MÓN - ĐỒ - CHƠI - CỦA - TAO - NHƯ - THẾ - SAO? THẰNG CHÓ NÀY?? 

Toàn bộ lớp học lập tức im bặt bởi tiếng gào đầy phẫn nộ của Austar. Bọn con gái vừa mới kêu ré lên ồn ào là vậy thế mà ngay lập tức phải sợ hãi ôm lấy nhau vì tâm trạng kinh khủng của Austar lúc này. Towa Kuenada quá hoảng sợ liền quỳ rạp xuống đất mà dập lạy Austar :

- Tôi..  Tôi... Biết sai rồi.... Tôi sẽ rút lại lời nói đó... Tôi sẽ không gọi cậu ta như vậy nữa... Xin hãy tha cho tôi một lần này thôi.... Cầu xin ngài.. 

Gương mặt Austar lại trở về lúc trước. Cậu ta im lặng không nói gì và cũng chả thèm để ý Towa quỳ xuống dưới chân mình như một con kiến, cậu ta chỉ nhìn về phía Mise một hồi rồi đột ngột đi tới  giật mạnh tóc của Mise ra đằng sau. Bất ngờ bị giật tóc, Mise khẽ nhăn mặt nhưng ánh mắt quả quyết vẫn không thèm nhìn Austar. Giọng cậu ta thì thầm :

- Cậu chỉ được phép bị đánh bởi tôi thôi, đồ hạ đẳng!! 

- Agh! 

Lực kéo mạnh thêm, khiến Mise không chịu nổi mà kêu lên một tiếng, Austar nhẹ nhàng luồn tay vào mớ tóc mềm mượt của Mise rồi cười khẽ :

- Giờ giải lao. Đến gặp tôi ở phòng nội vụ. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi không tới rồi chứ? 

Nhấn mạnh câu nói bằng một cái cào mạnh vào tay Mise. Rất đau. Nhưng còn lâu Mise mới sợ lời đe doạ của cậu ta. Thực sự giọng điệu của Austar lúc này vô cùng kinh tởm, nó khiến Mise nhức đầu và toát mồ hôi với nỗi căng thẳng tột cùng. Mise thậm chí còn không thể ngẩng lên nhìn khuôn mặt của Austar mà cứ phải cúi gằm xuống mặt bàn. 

- Tôi khuyên cậu, tốt nhất hãy đến. Bởi vì.... 

Cậu sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mình và gia đình mình đâu. Vui lắm đấy! 

Mise bàng hoàng quay lại khi nghe những lời nói đó của Austar nhưng cậu ta lại quay đi mất với một nụ cười không gì khủng khiếp hơn :

- A ha ha ha! 

Mise nhắm mắt lại rồi thở hắt ra những hơi thở khó nhọc. Vết cào lúc nãy đã chảy máu nhưng không đáng quan tâm. Biết. Mise biết chứ. Cậu biết rất rõ mình sẽ lãnh hậu quả thế nào nếu như không chấp hành mệnh lệnh của Austar - Chủ nhân của ngôi trường này. 

Buổi đầu tiên, Mise vào học và đã tỏ ý không muốn phục tùng nhóm Austar. Kết quả... Cậu bị cả trường tẩy chay và bị đánh tới nỗi không nhận ra. 

Buổi thứ hai, Mise vẫn giữ thái độ như vậy. Cậu lọt vào danh sách đen của trường và liên tục bị bắt nạt và đánh đập. Nhiều lần Mise đã phải vào phòng y tế vì bị thương ngất xỉu, nhưng thái độ của Mise với mấy kẻ đáng khinh kia vẫn vậy. Không thay đổi. 

Những buổi tiếp theo cứ thế tiếp tục trong vòng một tháng, Mise cảm thấy khâm phục sức chịu đựng của bản thân mình. Nhưng cậu không hiểu sao Austar lại không đụng gì tới gia đình của cậu.  Một kẻ chống đối với Austar là một cái gai phải loại bỏ ngay lập tức, cậu ta sẽ không để cho kẻ nào lọt vào danh sách đen của mình và gia đình của những kẻ đó yên thân. Trước khi chuyển tới Mise có nghe qua đã có người đứng ra phản đối Austar và đồng bọn của cậu ta. Kết quả không những bị đánh cho nhập viện mà ngay cả gia đình người đó cũng bị phá sản và thậm chí còn không có nơi dung thân trên đất Nhật. 

Nghe thoáng qua thì như vậy. Nói thật ngay từ khi Mise gặp phải nhóm Austar, cậu không có một chút cảm xúc nào với họ cả, họ khiến Mise từ không ghét mấy sang thái độ coi khinh và cực kì ghét đến mức cay đắng chính họ. Mọi chuyện do họ mà ra chứ không phải Mise không có thái độ tôn trọng họ. Càng nghĩ tới Mise càng thấy nóng máu. 

Mới đây vài tuần Mise cũng đã phải nhập viện vì lũ tay sai dưới trướng hay fan hâm mộ của Austar hành cho ra bã nhưng cậu vẫn lì lợm đi học. Thậm chí còn học với thái độ dửng dưng và ung dung.  

Tất cả mọi chuyện đều lặp lại đều đặn cho tới một hôm, Austar bỗng cho gọi Mise lên gặp mình. Tất nhiên. Cậu không đi. Và hậu quả bị kéo ra nhà kho đánh. Nhưng kì lạ ở chỗ, Mise không bị đánh vào mặt mà chỉ bị đánh nhẹ ở mấy chỗ tay và chân. Cứ như thể bọn chúng đang ra tay nhẹ hết mức với cậu vậy. 

Tiếp tục, hôm sau gọi. Lại không nghe. Lại đánh, nhưng không đánh vào mặt và chỗ yếu. Hôm sau nữa thì lại khác. Đánh xong Mise, bọn chúng mang cậu lên phòng nội vụ và bắt quỳ xuống trước mặt Austar. Mise không những không quỳ mà còn không thèm nhìn mặt Austar lấy một lần. Cậu ta rất điên tiết, nhưng rồi cũng chả làm gì được Mise cả, vì Mise rất cứng đầu. Những chuỗi ngày kế tiếp cứ vậy mà trôi qua. Giải lao xong gọi không ra, đem đánh ( tránh đánh vào mặt) rồi lại lôi lên phòng bắt quỳ gối xin lỗi. Mise chỉ nhớ được đến lúc được đưa lên phòng Austar, còn lại do bất tỉnh nên chẳng nhớ gì. Chỉ biết khi cậu tỉnh dậy thì đã được đưa xuống phòng y tế rồi. 

Mấy buổi gần đây, Austar chỉ cho người đánh Mise nhẹ nhàng trong phòng dụng cụ thực hành, sau đó tự mình tới ngắm thành quả ( Mise nằm bất tỉnh trên sàn ) cho tới khi cậu tỉnh lại. Lúc đó Mise mới nhận ra mình đã trở thành món đồ chơi trong tay Austar từ bao giờ. Cậu ta nói rất thích khuôn mặt nữ tính cùng mái tóc dài của Mise nên lúc đánh không bao giờ cho phép đồng bọn chạm vào chỗ ấy. 

Những trò bạo lực kinh khủng này diễn ra như không có điểm dừng trong cuộc đời Mise, khiến cậu ngày một sa sút tinh thần và từng phải điều trị tâm lý 2 lần. Cậu cũng không hiểu sức mạnh nào đã giúp cậu tiếp tục việc đi học, có thể là nhờ Ewa, em trai của cậu. 

Trò chơi của Austar bỗng dần dần khựng lại. Có lẽ cậu ta đã chán chê với việc đánh Mise, nhưng điều kinh khủng hơn đối với Mise bây giờ mới thực sự xuất hiện. Austar gọi người đưa Mise tới gặp mình sau đó bắt cậu phải cởi đồ ra trước mặt cậu ta, từng thứ một. Có điên Mise mới chịu làm việc như vậy, thế nên cậu ném cho Austar một cái nhìn kinh tởm rồi định quay đầu bỏ đi. 

Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì Austar nói với Mise một câu khiến cậu đứng sững ra như trời trồng :

- Cậu có một đứa em đang học cấp 2 ở gần đây phải không? 

Mise quay phắt lại trừng mắt nhìn Austar :

- Cậu muốn gì hả ? 

- Haha! Quả nhiên, đụng tới người thân một cái là thái độ của cậu thay đổi hẳn....

Lòng Mise đang rạo rực từng cơn lo lắng. Austar cho người điều tra gia đình cậu sao? 

- TÔI HỎI RỐT CUỘC CẬU MUỐN GÌ? 

Mise đang định gắt lên thì bỗng dưng cậu thấy hoa hết cả mắt rồi cả người đổ khụy xuống đất. Một bên má của cậu bị đỏ tấy và cơn đau nhanh chóng truyền lên tận óc Mise khiến cậu cảm thấy chóng mặt.  Austar bước tới và nói :

- Cậu nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng với tôi như vậy hả? 

Dứt lời, Austar giơ chân đạp mạnh vào bụng Mise một cái khiến cậu kêu lên đau đớn, ngã ra sàn. Austar tiếp tục nói trong khi Mise đang ho khan từng tiếng khổ sở :

- Đừng tưởng cứng đầu lì đòn thì muốn nói gì thì nói. Tôi đập chết cậu luôn đấy! 

Túm lấy tóc Mise kéo lên, không hề mảy may đến sự đau đớn của cậu lúc này, Austar chỉ trực trừng mắt gằn giọng với Mise :

- Nhìn xem cậu thảm hại như thế nào này! Hệt một cái giẻ lau chân vậy. 

Nói xong Austar thản nhiên buông tóc Mise ra khiến cậu đổ rầm xuống sàn rồi ung dung đứng dậy, đi tới bàn làm việc :

- Nhưng mà... Cậu khá lì đấy, hơn nữa tôi cũng chán với việc suốt ngày phải đánh cái thứ ngang ngược như cậu rồi. Bây giờ tôi muốn chơi một trò mới! 

Mise vẫn co rúm trên sàn ôm lấy bụng vì vết đạp của Austar, đau đến mức khiến cậu thở cũng khó. Nhưng đột nhiên thấy Austar quay lại với 1 cây kéo Mise bắt đầu bừng tỉnh khỏi cơn đau. Cậu ta đi tới và nhếch miệng cười :

- Tôi luôn tự hỏi cảm giác " làm tình với một thằng con trai " nó như thế nào. Nhưng mà chẳng thấy ai là đối tượng thích hợp cả. Chúng khiến tôi thấy ghê. 

Mise mặt mày ướt đẫm mồ hôi cố dựa vào tường nhưng ngay sau đó cậu giật bắn người khi Austar sà xuống ngồi lên đùi mình. 

- Cậu làm gì thế?? TRÁNH RA!! 

Mise hét lên yếu ớt. Bỗng một nhát kéo lia tới khiến chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc bị rách đôi. 

Austar thích thú khi thấy Mise sững sờ nhìn mình. Cậu ta vẫn ung dung ngồi lên đùi Mise rồi thì thầm :

- Nhìn kĩ cậu khá giống con gái đấy chứ? Rất thích hợp cho câu trả lời của tôi. Bây giờ có 2 lựa chọn giành cho cậu : Một là cậu tự cởi đồ trước mặt tôi, Hai là cậu sẽ không có quần áo để mặc về, đồng thời đứa em trai nhỏ nhắn của cậu sẽ không về nhà hôm nay? Đồng ý chứ? 

Mise vẫn ngây người ra nhìn với đôi mắt mở to kinh ngạc, sửng sốt. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Sao cậu phải chịu đựng những kẻ như thế này, rốt cuộc cậu đã làm gì sai để rồi bị đối xử như vậy chứ. 

Thấy Mise không trả lời, Austar thở dài đứng lên :

- Thôi đành vậy, tôi sẽ cho người đi đón em trai cậu ngay bây giờ đây! 

- TÔI LÀM!! 

Austar ngạc nhiên quay lại khi nghe thấy Mise lên tiếng :

- Huh?  

- TÔI SẼ LÀM!! TÔI SẼ LÀM THEO NHỮNG GÌ CẬU NÓI! VÌ VẬY ĐỪNG ĐỤNG TỚI EM TRAI TÔI! 

Chỉ chờ có thế, Austar liền hé miệng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Cậu ta ngồi lên bàn làm việc và quăng cây kéo sang một bên nói :

- Heh! Vâng lời như vậy có phải ngoan không? Được rồi cởi đồ ra. 

- Cái... 

Mise bàng hoàng khi nghe thấy mệnh lệnh của Austar. Cậu ta hất cằm ra hiệu :

- Không phải cậu vừa nói sẽ làm theo lời tôi nói à? Vậy thì cởi đồ ra. 

- Tôi... 

Mise không thể tin được những điều Austar vừa nói. Cậu ta biến thái tới vậy sao. Hà cớ gì phải bắt cậu cởi đồ ra ở đây chứ. 

- Tôi bảo... CỞI ĐỒ RA! 

Mise giật mình, người cậu run lên từng đợt không ngừng. Cậu miễn cưỡng cởi chiếc áo đang mặc trên người ra, nếu như Mise không làm, Austar sẽ làm hại tới Ewa và bố mẹ cậu. Từng chiếc cúc áo dần bung ra và chiếc áo sơ mi trắng dần tuột xuống, để lộ làn da trắng như tuyết của Mise. 

- Tôi biết mà. Cậu đúng là... Đồ con gái! 

Không muốn phản biện lại, Mise chấp nhận những lời bới móc của Austar, người cậu vẫn không ngừng run lên và nhắm chặt mắt lại, hi vọng cơn ác mộng này sẽ qua đi. 

- Cởi tất cả mọi thứ trên người cậu xuống!

- Hả?? 

Austar bất ngờ thốt lên một câu khiến cho Mise phải ngẩng lên nhìn :

- Cởi tiếp những thứ còn lại xuống. Nhanh lên tôi không ưa sự chậm chạp của cậu đâu! 

Và thế là sau buổi gặp kinh hoàng ấy, Mise đã không thể nói bất kì câu nào khi về nhà. Cậu bị biến thành một con búp bê tình dục ở trường. Cứ mỗi giờ giải lao tới, Mise lại bị gọi lên phòng Austar, tuần thứ nhất, quần áo của Mise bị cậu ta ném sạch ra sàn. Tuần thứ hai, cậu ta bắt Mise phải dùng tay xoa bóp phần dưới cho mình. Mise đã nôn ói và rửa tay không biết bao nhiêu lần khi về nhà sau những buổi cực hình đấy. Tuần thứ ba, Austar bắt Mise phải phục vụ cậu ta bằng miệng. Dĩ nhiên, Mise không làm điều dơ bẩn đó, cậu nghĩ Austar bị điên hoàn toàn rồi. Mặc dù đã phản kháng, đã cố chấp chống đối lại Austar, nhưng cậu ta biết rõ điểm yếu của Mise là gì, nếu Mise không chịu nghe lời cậu ta sẽ ép gia đình Mise tới mức đường cùng. Và thế là dù không muốn, Mise cũng bị nhấn đầu vào và bắt mút dương vật cho kẻ kia. Buổi đầu tiên Mise ói ra toàn tinh dịch của Austar và ho khan rất nhiều lần, cả tuần ấy, Mise không ăn nổi bất kì thứ gì vì hễ ăn là nôn ra. 

Mise thấy kinh tởm bản thân mình, giờ cậu không khác gì một thằng điếm, một tên nô lệ tình dục cho người khác. Nhưng cậu phải làm thế nếu muốn gia đình mình yên ổn ở đây. Hôm nay cũng vậy. 

Từng cơn ác mộng đi qua cuộc sống sắp tốt nghiệp của Mise. Còn vài tháng nữa là Mise sẽ ra trường, cậu sắp thoát khỏi những con người kinh tởm này rồi. Cứ như vậy, Mise nhớ về chuỗi ngày khủng khiếp như tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần mình tới bây giờ. Bất chợt cậu giật mình khi nghe thấy tiếng chuông giải lao vang lên :

* REENG!! REENG *

Lặng lẽ gấp sách vở vào và đi ra ngoài, Mise lại chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới tiếp theo. Phòng nội vụ dần hiện ra trước mắt và cậu gõ cửa. 

* Cộc cộc cộc! *

- Vào đi!! 






End chap 1.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro