VĨNH BIỆT! NHỮNG NGÀY THÁNG ĐÃ QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào đi! 

Câu nói sắc lạnh phát ra từ bên trong phòng khiến nhịp tim Mise như bị hóa đá. Cậu mở cửa và bước vào căn phòng cực hình. 

Vừa thấy Mise xuất hiện, Austar liền quay đầu lại và hí hửng chạy tới chỗ cậu rồi nhảy vào ôm chầm lấy cơ thể gầy gò xanh xao kia. 

- Hihi! Cậu tới rồi, tôi cứ nghĩ là cậu không đến nữa cơ. 

Mọi người trong phòng thấy vậy liền nhìn về phía Mise mà cười :

- Austar dễ thương ghê, hôm nay cậu ấy lại có hứng hả trời? 

- Chắc là vì hôm nay đồ chơi của cậu ấy đến đúng giờ đấy. 

Mise lãnh khốc nhìn con người kinh khủng đang ôm chặt lấy thân mình. Một cơn buồn nôn dâng lên khiến cậu đột ngột thấy khó chịu. 

Buông eo Mise ra, Austar quay lại cười với những người phía sau :

- Cho tụi này ít không gian riêng nào! 

- Rồi, rồi! Cậu lúc nào cũng vậy. Bọn này đi bây giờ đây. 

Chờ những người kia đi hết, Austar liền đóng rầm cửa lại và thay đổi thái độ ngoắt một cái nhanh như chong chóng :

- Được rồi, cởi quần áo rồi nằm lên giường đi. 

Phòng nội vụ có 2 chiếc giường đơn rất lớn, nó được Austar sai người mang tới để có thể thuận tiện chơi trò tình dục ghê tởm với Mise. 

Nghe vậy, Mise cũng vô cảm cởi y phục trên người ra sau khi Austar ra lệnh. Cậu ngồi trầm ngâm trên giường không nói năng gì cho tới lúc Austar thay đồ xong xuôi. Cậu ta đẩy Mise ngã xuống giường rồi bắt đầu thì thầm:

- Hôm nay cậu ngoan ngoãn làm tôi thấy lạ đấy. Có gì xảy ra với cậu vậy? 

Dứt lời Austar đè chặt cái cơ thể gầy nhom của Mise xuống mà hôn. Các dấu đỏ bắt đầu lan dần trên cổ rồi xuống cánh tay và xương vai. Một lúc sau khi hành hạ cái cơ thể tong teo của Mise chán chê, Austar đem hạ bộ của mình nhét vào miệng cậu, khiến Mise ho dữ dội. 

Khoảng 5 phút kinh hoàng trôi qua, Austar giải phóng hết ra miệng của người phía dưới. Mise không thể thở nổi dù chỉ một giây, sau khi bị tinh dịch bắn đầy lên người, cậu ôm miệng nôn hết ra sàn:

- OẸ!! OẸ!! 

- Lại nữa, tôi tưởng cậu quen với việc này rồi chứ? 

Nôn xong những thứ tanh tưởi, tởm lợm trong miệng. Mise ngồi xụp xuống vừa ho vừa thở gấp. Mỗi lần thở xương sườn của Mise nhô lên nhìn rất khổ sở và ốm yếu, nhưng cậu còn chưa kịp hớp được ngụm không khí nào thì Austar đã xốc cậu kéo lên giường. 

- Thôi nào, cho tôi thấy khuôn mặt dâm đãng của cậu đi! 

Dứt lời, Austar thọc tay xuống phần dưới của Mise rồi bóp mạnh. 

- ĐỪNG MÀ! LÀM ƠN!! 

Mise hét lên đầy đau đớn trong khi Austar thì đùa giỡn với cơ thể cậu một cách thích thú, cậu ta ấn mạnh thân mình xuống phần dưới của Mise. Giống như có 1 vật mạnh bất ngờ đạp thẳng vào chỗ đó, Mise gồng mình lên gào thét :

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! 

- Wah! Vừa thật đấy. 

Vừa nói Austar vừa bắt đầu di chuyển ở phía trên, máu trên bờ môi khô khốc của Mise bị chính miệng cậu cắn nát đang túa ra vì phải chịu đựng cơn đau như dập nát cơ thể. Cậu lắp bắp trong hơi thở gấp gáp :

- D.. Dừng....Dừng... Lại.... Tôi... Xin... Cậu.... Ahh!! 

- Hừm, nhưng cơ thể cậu đâu có muốn tôi dừng lại đâu? Ah!! 

Bị móng tay của Mise cào trúng vai, Austar giật mình kêu lên, vết xước làm làn da trắng mịn của cậu ta đỏ lên. Và tất nhiên, cậu ta đã phát điên. 

" CHÁT!! "

Lấy tay tát Mise một cái thật mạnh, Austar tức giận quát :

-   ĐỒ LÁO TOÉT!! SAO CẬU DÁM CÀO TÔI HẢ?? 

Bị tát một cái nổ đom đóm mắt, đầu Mise ong lên và nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình bắt đầu mờ dần. Nhưng kèm theo đó là một cơn đau khác truyền đến, Austar điên cuồng di chuyển mạnh hơn trên người cậu, đồng thời lấy chiếc thắt lưng cạnh đó buộc chặt tay Mise lại, khiến cậu không cựa quậy nổi dù chỉ một chút. 

- Ah... Ah!! Xin... Cậu.. Đấy... Austar!! Dừng... Dừng lại đi... Ah... Gah... 

- IM MỒM LẠI!! 

Austar cứ vậy mà di chuyển không ngừng trên cơ thể gầy nhom của Mise và đùa nghịch với nó cho tới khi thoả mãn dục vọng của mình. 

Mise tỉnh dậy với một cơ thể thảm hại hết sức. Khắp người nơi nào cũng bầm tím và đầy dấu hôn, kinh khủng hơn là toàn thân đều bị tinh dịch của Austar rưới lên, nghĩ đến cảnh tượng những thứ kinh tởm này bắn đầy người mình khi đó, Mise không chịu nổi lại ói hết ra sàn. 

Nhặt quần áo của mình lên, cậu nhìn thấy một tấm thẻ rơi xuống. Hóa ra là thẻ rút tiền Austar để lại cho Mise, cậu ta còn để lại cả mật khẩu nữa. Nhưng Mise chẳng buồn ngó tới cái thẻ mà chỉ để nó lại trong ngăn kéo rồi ngồi khụy xuống ôm lấy những vết thương. 

- Thế này... Không phải mình là một thằng điếm sao? Ha... Ha ha 

Nước mắt hoà cùng với nụ cười đau khổ của Mise. Có lẽ lần đầu tiên cậu rơi lệ cũng sẽ là lần cuối cùng cậu chấm dứt số phận cay nghiệt của mình ở ngôi trường này.... Cậu mệt mỏi... Cậu chịu như vậy là đủ rồi. 

Sau khi tan học, Mise đụng phải Towa, khuôn mặt của cậu ta thật đáng sợ, như kiểu vừa bị Austar dằn mặt như lần trước vậy. Cậu ta nhìn Mise giống như muốn bóp cổ giết chết luôn, nhưng vì khi đó có thầy giáo đi qua nên cậu ta không làm gì Mise cả.

Xuống dưới sân trường Mise có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình từ phía trên. Ngước lên cậu thấy Austar ở tầng 3 đang khoanh tay theo dõi mình qua phía cửa sổ. 

- Cậu ta còn muốn gì nữa đây? 

Mise lầm bầm mệt mỏi, giờ toàn thân cậu như không có sức sống, giống một cái bao tải biết đi vậy, khắp người dù cử động một chút cũng như kim đâm nhưng cậu vẫn nén đau đi khập khiễng ra cổng trường. Nhưng Mise giật mình kinh ngạc khi một tiếng nói quen thuộc gọi tên mình:

- ANH HAI!! 

- EWA?? 

Mise sửng sốt khi thấy Ewa đang đợi mình ở cổng và vẫy tay hí hửng, cậu lập tức chạy tới và nói :

- Sao em lại tới trường của anh làm gì? 

- Ơ, em tới cùng bố mà? 

Quay qua thấy xe ô tô đỗ ở đó, bố của Mise bước ra và đóng cửa xe lại, Mise vội bế Ewa lên rồi đi tới nói :

- SAO BỐ LẠI ĐƯA EWA ĐẾN TRƯỜNG CỦA CON THẾ NÀY? BỐ CÓ BIẾT LÀ BẤT TIỆN LẮM KHÔNG? 

Bố của Mise trầm ngâm :

- Sao lại bất tiện? Bố đón em rồi tiện thể đi đón con thôi mà? 

Mise vội đưa Ewa vào trong xe rồi đóng cửa xe lại. 

- Anh hai? Anh làm gì vậy? 

- Ngồi yên ở đấy Ewa!

Mise ngẩng đầu lên và gằn giọng :

- Bố đã phạm một sai lầm rất lớn đấy! Chẳng phải con nói đừng đưa em tới trường của con ư? 

- Làm gì mà con phải nghiêm trọng vậy? Thằng bé chưa tới trường con lần nào cả, nó nói muốn tới đón con. Hơn nữa, hôm nay bố tới là có việc cần giải quyết đây. 

Mise kinh ngạc :

- Giải quyết? Chuyện gì cơ? Không phải hôm nay bố phải họp đối tác ở công ty à? 

- Bố sẽ nói với hiệu trưởng về việc con bị bắt nạt ở trường. 

- KHÔNGGGGGG!!!!!! 

Mise gào lên bằng toàn bộ sự khó chịu khi nãy phải nhẫn nhịn. Trời ơi, mọi sự nỗ lực của cậu từ trước đến giờ là chỉ mong bọn học sinh trong trường này không đụng tới em trai và gia đình cậu. Thế mà giờ họ lại kéo tới đây, còn định nói về việc cậu bị bắt nạt tại trường nữa, rốt cuộc là có còn muốn sống ở Nhật Bản không đấy.

- Tại sao? Con không thấy là mỗi ngày con vào viện điều dưỡng cùng với cái cơ thể suốt ngày bị lũ học sinh ở đây hành hạ chưa đủ à? 

Mise thở một hơi thật dài rồi nói :

- Bố không cần phải nói với hiệu trưởng nữa đâu. Từ mai... Con sẽ nghỉ học. 

- CON NÓI CÁI GÌ VẬY? 

Ewa ngồi trong xe nghe Mise nói vậy cũng hết sức hoảng hốt :

- Anh hai? Sao vậy? Sao anh lại nghỉ học? 

Mise gắt :

- Ewa! Người lớn đang nói chuyện, em đừng xen vào! 

Nhìn những nét vô cảm, mệt mỏi trên gương mặt đứa con trai lớn của mình, ông Blizzard không chịu được mà gặng hỏi :

- BỐ ĐÃ BỎ RẤT NHIỀU CÔNG SỨC ĐỂ CHO CON ĐƯỢC THEO HỌC NGÔI TRƯỜNG DANH TIẾNG NÀY, NGÔI TRƯỜNG NÀY LÀ  MONG ƯỚC CỦA NHIỀU HỌC SINH ,HỌ MUỐN HỌC MÀ KHÔNG ĐƯỢC. CON CŨNG SẮP TỐT NGHIỆP RỒI, CHỈ CÒN HƠN MỘT THÁNG NỮA THÔI? VÀ GIỜ CON NÓI CON MUỐN NGHỈ HỌC SAO? 

Mise đau đớn nhìn lên :

- Đây không phải trường học... NÓ LÀ ĐỊA NGỤC!! 

Những từ cuối mà Mise hét lên khiến người bố vô cùng ngạc nhiên. Cậu mệt mỏi mở cửa xe ra rồi nói :

- Về thôi. Con không muốn nói nữa, tất cả sẽ chấm dứt vào ngày mai. 

- Sao con lại có thể bỏ cuộc như vậy? Thật không giống con một chút nào? 

Ông Blizzard vẫn cố gắng hỏi dù biết con trai mình đã mệt mỏi lắm rồi. Mise nói với một chất giọng trầm buồn, yếu ớt :

- Con muốn... Về Anh. 

- Sao cơ? 

- Con muốn rời khỏi nơi này! Nếu như bố có thể biết được những gì con đã phải cố gắng chịu đựng suốt thời gian theo học ở đây.... 

Rồi Mise nhìn bố mình và cười cay đắng :

- Thì... Bố... Quả là người cha tuyệt vời đấy... 

Trước khi đóng cửa vào trong xe, Mise có nói thêm với bố mình :

- Con khuyên bố đừng tới trường và cũng đừng can thiệp vào việc học của con làm gì. Nếu như bố không muốn cả nhà ta phải rời khỏi Nhật Bản. 

- Mise, con nói thế là thế nào?

.

.

.

Suốt từ chặng đường từ trường về nhà Mise không nói thêm bất kì câu nào với bố khiến ông cảm thấy khá khó hiểu và bất bình. Thấy không khí căng thẳng, Ewa liền lên tiếng :

- Anh hai! Em có thứ này cho anh nè! 

- Hả? 

Mise ngạc nhiên quay lại nhìn Ewa, thằng bé hí hửng lấy từ trong cặp một thứ nhìn rất lạ. Ewa chìa nó ra và vui vẻ nói :

- Quà sinh nhật sớm của em! Tặng anh cái máy ghi âm này đấy! 

Trong tay Ewa là một cái máy ghi âm nhỏ và rất gọn, trông giống như một cục tẩy dài. Nó có màu bạc viền xanh khá đẹp và có vẻ rất mới. Mise vẫn sững sờ nhìn vào món quà của Ewa rồi kinh ngạc hỏi :

- Quà tặng anh?... Ewa, em mua cái máy ghi âm này khi nào vậy? 

- Hi hi, em phải tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua nó cho anh đấy. Anh thích nó không ?

Mise cười gượng cầm lấy chiếc máy ghi âm nhỏ trên tay đứa em trai rồi ngượng ngùng nói :

- Đồ ngốc này, không được làm như vậy nữa nghe không? Đó là tiền bố mẹ cho em. Em nên mua những thứ cần thiết cho việc học của mình mới phải chứ! 

Ewa nghe Mise nói vậy liền xịu mặt xuống :

- Anh hai không thích quà em tặng sao? Hừ, thế mà em tưởng... 

Nói rồi thằng bé quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi, phụng phịu. Mise thấy vậy vội kéo Ewa lại và cười giàn hoà :

- Thôi nào, anh có nói là không thích nó đâu. Cái máy ghi âm này rất đẹp, cảm ơn em nhiều nhé Ewa. 

Vừa nói Mise vừa xoa đầu Ewa an ủi, thằng bé nghe vậy liền rạng rỡ cười rồi nhào vào ôm lấy Mise :

- Vậy... Anh hai, còn 3 ngày nữa là sinh nhật anh rồi. Anh muốn đi đâu chơi? Bố nói hôm ấy sẽ đưa cả nhà đi chơi để mừng sinh nhật anh đấy! 

- Thật vậy sao? 

Mise đang rất bất ngờ thì bố cậu ngồi ở phía trước nói vọng xuống :

- Đúng thế, hôm đó bố sẽ hoàn thành nốt hồ sơ dự án rồi chở cả nhà đi chơi. 

Ewa hí hửng cười toe toét:

- Đó anh hai! Anh muốn đi đâu? 

Mise cười khẽ rồi suy nghĩ một hồi :

- Tới mùa tuyết rơi rồi, con muốn tới Akita. Nơi đấy mùa đông đẹp nhất Nhật Bản đấy. 

Ông Blizzard trầm ngâm :

- Akita à... Ừm, có vẻ hơi xa... Nhưng không sao, chúng ta sẽ chuẩn bị. 

Nghe bố nói vậy, Mise có chút vui có chút buồn... Vui là vì sinh nhật sắp tới, cậu sẽ được ở bên em trai và gia đình trong mùa đông này, còn buồn... Liệu bố mẹ cậu có chấp thuận việc cậu sẽ nghỉ học ở trường hay không. Hoặc là nếu như họ không đồng ý,.. Thì có lẽ Mise sẽ không tới trường trong thời gian dài... Bởi lẽ những vết thương hằn sâu trên cơ thể cùng sự tổn thương tâm lý của Mise khi học ở ngôi trường kinh khủng đó chắc sẽ không bao giờ chữa lành được...

.

.

.

Hôm sau không thấy Mise đi học và chiếc bàn trong lớp trống vắng. Austar lấy làm ngạc nhiên và khó chịu vô cùng. 

- Dám tùy tiện nghỉ mà không nói trước... Cậu ta càng ngày càng lớn gan rồi đấy.... 

Towa thấy vậy vội đi tới và nói. Austar không hề để ý tới cậu ta mà chỉ nhìn vào chỗ trống của Mise một lát rồi rời khỏi lớp. 

- Austar à, cậu làm cái gì hôm qua mà giờ cậu ta lại nghỉ học thế? 

Một người trong nhóm của Austar cười khúc khích nói. Nhưng cậu ta ngay lập tức bị huých một cái vào vai bởi người đi bên cạnh:

- Cậu im đi! Muốn bay đầu à? 

Quả thật bây giờ nhìn Austar rất bực bội, khó chịu, dám cá giờ ai làm phiền sẽ được cậu ta cho một vé đi rồi không trở  lại luôn, thế nhưng trong ánh mắt của Austar vẫn ánh lên nét khó hiểu. Cậu ta im lặng suy nghĩ một hồi lâu 

" Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ tại hôm qua mình nặng tay với cậu ta quá? Không thể nào! "

- Ê, Mint! 

Austar chợt lên tiếng gọi một cậu con trai tóc tím vô cùng xinh đẹp trong nhóm. Cậu ta nghe vậy liền đi tới :

- Có chuyện gì ạ? 

- Cậu điều tra việc Mise Blizzard vì sao hôm nay nghỉ cho tôi. Đồng thời tìm hiểu về tình hình gia đình lẫn sức khỏe bản thân của cậu ta tháng vừa rồi nhé. 

Austar trầm ngâm nói, nghe vậy, một người khác bật cười :

- Ối giời ơi, Austar đang lo lắng cho người khác kìa! Ha ha ha. 

Austar ném cho người đó cái nhìn vô cùng khủng khiếp nhưng cậu ta vẫn ung dung cười :

- Ấy, đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, he he! 

Cậu thiếu niên tóc tím xinh đẹp kia cũng thắc mắc :

- Ngài Austar, nếu ngài sợ cậu ta xảy ra chuyện gì sao không gọi trực tiếp hỏi cậu ta? Ngài có số của Mise mà. 

- Ta không thích! 

Austar đáp cụt ngủn rồi bực bội ra khỏi phòng. Có lẽ hôm nay cậu ta phải về khu biệt thự để nghỉ ngơi trong thời gian đồ chơi của mình không tới trường. Nhưng khi đi ngang qua phòng hiệu trưởng, Austar chợt nghe thấy tiếng loáng thoáng nói chuyện của ông ta với ai đó nhưng khá là to tiếng. Tuy nhiên Austar chẳng quan tâm tới làm gì. Gã hiệu trưởng đó chỉ là con bù nhìn do anh trai cậu ta thuê về trông việc cho trường thôi. 

- Gọi xe cho tôi! Chờ tôi dưới sân trường! 

Austar bước vào phòng riêng của mình rồi nói qua bộ đàm. Đang định ngồi xuống ghế thì cánh cửa chợt vang lên :

* Cốc cốc *

- Vào đi! 

Austar mệt mỏi dựa vào ghế, cậu ta tưởng người bước vào căn phòng của mình là nhóm bạn của cậu ta nhưng hóa ra không phải. Là người khác. 

- Các người là ai? 

Austar hỏi. Nhóm 3 người kia đi vào và cúi đầu xuống chào cậu ta :

- Chào ngài Austar, chúng tôi có vài điều bất ngờ muốn cho ngài xem. 

Austar bắt đầu cau mày khó chịu nhưng vẫn cúi đầu xuống lên giọng :

- Nói đi! 

Thực sự chẳng có gì lạ ở đây vì Austar nhớ khuôn mặt ở người trước mặt. Nhưng khổ nỗi cậu ta đang muốn tống nó đi thì giờ nó lại xuất hiện. Chẳng ai khác đó chính là Towa Kuenada cùng hai người bạn khác của cậu ta, Mizuri Sanakoya và Hosuke Tanaka.

Họ bước tới rồi đưa cho Austar một tấm ảnh mà bây giờ cậu ta không có tâm trạng xem. 

Đó là hình Mise đang ngồi bên trong xe với một đứa trẻ.

- Đây là tấm hình chúng tôi chụp được vào ngày hôm qua. Đứa trẻ bên cạnh chính là em trai của Mise Blizzard. 

- Thế thì sao? 

Austar hỏi trong khi vẫn xem tạp chí và không có dấu hiệu nào là để ý tới 3 người kia. Mizuri cũng chạy tới rồi nói với bộ mặt hưng phấn :

- Senpai à! Để em nói cho anh hay, ngày kia là sinh nhật của tên Mise đáng ghét này, chúng em muốn tặng cho nó một món quà bất ngờ mà chắc chắn người ghét nó như anh rất thích.... 

Nghe tới đây, thình lình Austar gấp quyển tạp chí lại và ngước lên nhìn Mizuri. Cô ta càng phấn khích hơn khi thấy Austar bắt đầu để ý tới mình liền toe toét nói thêm :

- Senpai! Chỉ có điều là bọn em muốn mời anh tham dự bữa tiệc đó. Anh thấy sao ạ? Sẽ thú vị lắm đấy ạ. 

Towa đứng bên cạnh và tự hào chỉ vào tấm ảnh :

- Còn một thông tin nữa mà chúng tôi muốn nói cho ngài  biết, ngài  Austar. Hôm qua chúng tôi đã tìm hiểu và biết được rằng thằng Mise có ý định sẽ nghỉ học luôn, nó không muốn đi học nữa, ha ha như vậy là nó đã bỏ cuộc vì sợ ngài rồi đấy ạ!! 

Austar vẫn im lặng. Thấy vậy Mizuri bèn chạy tới ôm cổ Austar và nở nụ cười trơ trẽn :

- Senpai à, em thật hâm mộ anh quá! 

.

.

.

- BIẾN! 

Mizuri ngạc nhiên :

- Hả? Senpai vừa mới nói gì sao? Em nghe không rõ. 

" PHẬP!! "

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!

Tiếng hét đau đớn của Mizuri vang lên dữ dội khiến cho hai người còn lại giật mình lùi lại phía sau. Cô nàng ăn mặc hở hang đang hoảng hốt gào thét ôm lấy bàn tay bị cây bút mực cắm nguyên vào. Máu chảy ra đầy tay cô ta, vừa khóc cô ta vừa giật lùi lại nhìn Austar lắp bắp :

- Sen.. Senpai! Sao....Sao lại làm vậy với em? 

Austar ném cho cái mớ nùi giẻ trước mặt mình một cái lườm kinh dị và cất giọng đầy đe dọa :

- Thứ rác rưởi ăn mặc không khác gì con điếm như cô mà cũng chạm cái bàn tay bẩn thỉu ấy vào người tôi à? 

Dứt lời Austar giơ chân lên sút một cái thật mạnh vào phần dưới của Mizuri khiến cô ta lại gào lên thất thanh :

- GYAHHHHHH!!!!! 

- Ngài... Ngài Austar... 

Thấy Mizuri khổ sở nằm vật xuống sàn ôm bụng đau đớn. Towa cùng người còn lại rùng mình sợ hãi trước hành động bạo lực của Austar. Cậu ta quay lại trừng mắt lên nhìn Towa và bạn cậu ta với một khuôn mặt đáng sợ vô cùng :

- Tụi mày vẫn còn đứng đấy sao, bọn chó chết? ĐEM NGAY CON ĐIẾM GIẺ RÁCH NÀY CÚT ĐI THẬT XA CHO TAO!!!!!! 

Âm thanh kinh hoàng bật lên của Austar khiến Towa và người kia mặt tái mét sợ hãi dìu Mizuri đứng lên và chạy ra ngoài. 

- Dạ, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi... Đi ngay đây ạ!! 

Cả 3 hoảng hốt cuống cuồng chạy trối chết ra ngoài. Cánh cửa đóng lại khiến Austar trấn tĩnh được phần nào nhưng cơn thịnh nộ của cậu ta thì vẫn chưa nguôi. Thở hắt ra một hơi khó chịu Austar gào lên qua điện thoại :

- CÁC CẬU LÀM ĂN KIỂU GÌ MÀ ĐỂ CHO MẤY THẰNG RÁC RƯỞI ĐÓ VÀO PHÒNG TÔI THẾ HẢ? 

"Dạ... Dạ... Nhưng... "

- BIẾN HẾT CHO TÔI!!!! 

Lần này cái điện thoại trực tiếp bay thẳng ra ngoài cửa sổ một cách không thương tiếc. Austar điên đầu vuốt mái tóc vàng óng ả của mình và nhìn vào tấm ảnh khi nãy trên bàn.... 

- Có khi nào..  Mình thích cậu ta thật rồi không.... 

Ôi... Ôi mình đang nghĩ cái quái gì thế này! Không đời nào.... 

Nhưng cái cảm giác này là sao chứ? Giống như là thiếu vắng thứ gì đó vậy, thật trống trải. Hơn nữa vừa rồi lũ rác rưởi kia vừa nói gì cơ? Mise sẽ nghỉ học luôn sao? 

- Cậu ta dám làm thế ư?.... Mà sao mình phải quan tâm tới một tên vô dụng như vậy chứ? 

Thích thì cho nghỉ. Làm như cậu ta là kẻ quan trọng lắm không bằng. 

.

.

.

.

2 ngày sau, sinh nhật của bản thân đã tới và Mise cũng đã nghỉ học được được 2 buổi không lí do rồi. Thực ra cậu muốn nghỉ luôn, nhưng như vậy thì bố mẹ cậu lại lấy lí do và tới trường nói về việc của cậu mất. Bây giờ đầu óc cậu rất rối bời và phân vân không biết nên nghỉ hay không nên nghỉ. 

Hôm qua Mise thấy bố mình về khá muộn và nói gì đó với mẹ nhưng có lẽ là về công việc nên cậu không can thiệp vào. Đang chuẩn bị đồ đi xuống tầng thì Ewa chạy vào nói :

- Anh hai, cái máy ghi âm em tặng anh anh nhớ mang đi luôn nhé! 

- À, ừ 

Mise quay lại cười với Ewa nhưng đột nhiên cậu sực mình nhớ ra là hôm trước cậu để quên chiếc máy ghi âm của Ewa trong xe của bố. Thế rồi cậu ấp úng :

- Ôi không, anh lỡ để nó trong xe của bố rồi! Để anh chạy ra lấy! 

- Bố vừa lái xe đi đâu đó rồi anh hai, lát nữa bố sẽ về. Bố bảo cả nhà mang đồ du lịch ra ngoài chờ trước đi 

Ewa vừa nói vừa chỉ ra ngoài. Mise ngạc nhiên :

- Sao chuẩn bị đi rồi mà bố còn đi đâu vậy? 

Bỗng dưng Mise cảm thấy có gì đó bất an, nhưng vẫn mỉm cười bảo Ewa:

- Em ra ngoài chờ anh một chút nhé, anh sắp soạn đồ xong rồi! 

Thằng bé hí hửng đáp lại rồi tung tăng chạy ra ngoài :

- Hi hi, Akita!! Akita!! Mình sắp được tới Akita!!! 

Mise chép miệng nhìn ra ngoài, tuyết rơi rồi, trời cũng lạnh hơn. Mùa đông này mà được tới Akita thì miễn chê, nơi đó phải nói là rất đẹp. Có điều cậu sợ tuyết sẽ rơi dày quá, khó mà đi xe tới đó được.

Vừa xếp đồ xong Mise chợt giật mình khi nghe thấy tiếng còi ô tô ở phía dưới và tiếng Ewa kêu lên :

- Ah!! BỐ VỀ!! 

Mise vội xách đồ xuống dưới tầng và thấy bố mình từ xe ô tô bước ra, cậu chạy tới hỏi :

- Bố đã đi đâu vậy? 

- À, bố đến công ty để cắt phép bàn giao việc cho phó giám đốc. Các con đã chuẩn bị hành lý xong chưa? 

Ewa nhảy lên vui mừng :

- Xong hết rồi ạ!! Chờ mẹ thay đồ nữa thôi bố!! 

Mise vẫn cảm thấy có gì đó lo lắng, cậu nhìn vào trong xe và bất chợt nhớ ra :

- Ah, phải rồi! Cái máy ghi âm của con để quên trong xe. Bố có thấy không? 

- À, nó ở ghế sau! 

Mise vội mở cửa xe ra lấy, đúng thật chiếc máy ghi âm còn nguyên ở ghế sau, Mise cầm lấy nó và bỏ vào túi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó :

- Ủa, hình như xe của bố có tiếng kêu lạ thì phải. 

- Chắc là tiếng Ắc quy. Các con mau cho đồ lên xe đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát nào. 

Mise nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm. Chắc do cậu nhạy cảm quá đây mà, nghe lời bố, Mise xếp hết hành lí vào cốp xe và cùng Ewa ngồi vào trong. Khi mẹ cậu đã sửa soạn xong xuôi, bà ấy cũng mang đồ ra ngoài và mở cửa ngồi trong xe. Thấy vậy bố Mise mỉm cười nói :

- Đầy đủ cả rồi đúng không? Giờ chúng ta đi nhé! 

Mọi người đồng loạt nói trước khi xe bắt đầu di chuyển :

- VÂNG!! 

Đi được một đoạn khá xa, Mise nhìn ra ngoài và thấy tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, Ewa chợt ôm ghì lấy eo cậu rồi kêu lên :

- Anh hai, anh có thấy lạnh không? 

- Không. Anh chỉ hơi lo lắng vì tuyết rơi như vậy không biết có cản trở chuyến đi hay không thôi. 

- Không sao đâu Mise, chúng ta sẽ nghỉ chân ở nhà nghỉ rồi đi tiếp. 

Nghe mẹ mình nói thế Mise cũng bớt lo lắng hơn nhưng quả thật bây giờ cậu đang cảm giác rất bất an. Giống như sắp có chuyện không hay xảy ra.... 

Chiếc ô tô gia đình vòng qua một con dốc gần chân đèo. Mise ngày càng cảm thấy thời tiết bên ngoài lạnh và tuyết cũng rơi nhiều hơn. Hơn nữa đoạn đường này cũng rất nguy hiểm ,có rất nhiều khúc cua. Mise quay về phía trước cất tiếng :

- Bố à, chúng ta nên dừng lại đâu đó rồi đi tiếp đi. Con thấy tuyết rơi dày quá rồi. 

- À, bố cũng định thế. Ta đi nốt đoạn này đã nhé. 

Bỗng một tiếng cạch cạch vang lên, Mise rùng mình ôm lấy Ewa và nói :

- Khoan, hình như... EWA!! 

- XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY? BỐ ƠI MẸ ƠI!!!! 

.

.

.

Giây phút Mise nhận ra có gì đó phát ra bên dưới cũng là lúc một âm thanh kinh hoàng vang lên. 

" BÙM!!!!!! "

Chiếc xe nổ tung như một chiếc pháo bông rồi lao thẳng xuống vực. 

.

.

.

.

Đó là những gì mà Mise còn nhớ....cho tới khi... Cậu nhìn thấy màu trắng của bệnh viện. 

Rồi sao... Khi tỉnh dậy... Người cậu bị băng bó chằng chịt không khác gì xác ướp.... Ewa...người em trai bé nhỏ của cậu... Giờ đang phải nằm hôn mê sâu với hàng tá dây chuyền khắp cơ thể.... Còn bố mẹ cậu....được thông báo....Đã chết? 

.

.

- Tại sao.... Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình tôi.... Tại sao chứ? 

Đau đớn nhìn đứa em đang mê man bất tỉnh bên ngoài, Mise oà khóc bất lực. 

- Tại sao khi đó chiếc xe lại phát nổ... Rốt cuộc đã xảy ra việc gì vậy? Tại sao tôi không nhớ gì hết?? 

- AH! CẬU TA Ở KIA!! MAU BẮT CẬU TA LẠI!! 

Mise giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một nhóm bác sĩ đang chạy tới chỗ mình. Cậu liền bị họ giữ chặt lại và kéo đi, Mise giãy giụa và hét lên :

- BUÔNG... TÔI... RA!! EM.. TRAI...TÔI...CÒN... Ở TRONG... ĐÓ!! BỎ... TÔI...RA!! 

Nhưng rồi những kháng cự của Mise dần yếu đi khi họ bắt đầu tiêm vào cơ thể cậu những thứ thuốc an thần màu xanh đục kia... 

- Không.... Tại sao.... Ewa.... Ewa... 

.

.

.

.

Lại tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Mise mở mắt nhìn quanh. Lại là căn phòng cũ,... Có điều nó có nhiều y tá hơn lúc trước. 

- Anh tỉnh dậy rồi sao? Nằm yên đi, anh còn yếu lắm. 

Một nữ y tá đi đến nói với Mise rồi để trên bàn một ly nước trước khi rời đi. Mise cũng chẳng còn sức để cục cựa, cậu ước cậu không tỉnh lại.... Không bao giờ tỉnh dậy thì có phải hay không? Ít nhất còn đỡ hơn việc mỗi khi mở mắt ra là nước mắt lại trào ra ngoài và những kí ức kinh khủng kia lại ập tới tâm trí cậu. 

Gượng dậy một lúc, Mise thở dốc tựa vào chiếc gối sau lưng. Nước mắt lại rớm trên khuôn mặt cậu. Đưa tay lên chợt cậu nhận ra rằng băng cuốn trên gương mặt mình đã được tháo ra từ khi nào... Nhưng sau khi sờ phải những mảng sần sùi nhăn nheo trên gương mặt mình, Mise run rẩy che mắt rồi cố nhìn vào tấm kính bên cạnh. 

Người cậu run rẩy từng đợt và từ từ bỏ tay ra nhìn vào chính diện tấm kính.  Và khi gương mặt của bản thân hiện ra, Mise chỉ có thể thốt lên những tiếng gào thét đau khổ, chứa đựng đầy sự kinh hãi.

- KYAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!! 

Các nữ y tá từ bên ngoài nghe thấy tiếng hét vội chạy vào :

- Có chuyện gì vậy? Anh làm sao thế? 

Họ kinh ngạc khi thấy Mise đau khổ ôm lấy gương mặt của mình và gào lên dữ dội :

- MẶT... TÔI!! MẶT... CỦA... TÔI!! AHHHH!! NÓ...BỊ... SAO ...THẾ ...NÀY!! ĐÂY...LÀ ...KHUÔN MẶT...CỦA...TÔI... Ư?? AHHHHHHHHH!!!! 

Các nữ y tá chạy đến trấn tĩnh Mise nhưng bị cậu kéo lại :

-NÓI...CHO...TÔI...BIẾT....SAO...MẶT...CỦA....TÔI... LẠI... THÀNH... RA.. THẾ... NÀY!!!! NÓI... ĐI... 

- Bình tĩnh lại nào!! Bác sĩ nói do vụ nổ xảy ra khiến cho mặt anh bị bỏng nặng.... Chúng tôi đã cố hết sức nhưng một nửa khuôn mặt của anh... Chúng... 

- AH... AH....

Mise hoàn toàn khụy xuống, cậu gục ngã ôm lấy khuôn mặt và không thể cất lên tiếng... Những giọt nước mắt bất hạnh lăn dài trên khuôn mặt khốn khổ của cậu... Khuôn mặt ngày xưa từng rất đẹp đẽ nay giống như một đồng xu bị cháy xém mất một nửa vậy... Một nửa mặt bên phải của Mise bị bỏng khiến chúng biến thành một vết sẹo nhăn nheo, một bên mắt của cậu bị ảnh hưởng theo nên giờ nó không còn màu tím biếc nữa mà chuyển thành màu mắt mèo. 

Không còn gì có thể diễn tả được nỗi đau của Mise lúc này. Vụ nổ xe đó xảy ra đã cướp đi mạng sống của bố mẹ cậu, khiến cậu và em trai sống không bằng chết, và giờ thì ngay cả khuôn mặt của cậu cũng bị tàn phá. Mise muốn mình chết ngay lúc đó, cậu không muốn sống nữa... Tại sao lại đối xử với cuộc đời của cậu như vậy... Tại sao... 

- Ai đó làm ơn đưa cho tôi một liều thuốc an thần với! Anh ta không xong rồi!! Anh làm sao vậy?? Này, này!! 

Nữ y tá hoảng hốt khi trông thấy Mise nằm co người lại và thở rất gấp, vừa thở Mise vừa ôm ngực, mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu xanh nhợt vì thiếu khí. Thấy vậy nữ y tá sợ hãi kêu lên :

- BỊ SỐC TÂM LÝ!! MAU !! GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN!! 

.

.

.

.

.

- Bị sốc nặng, nhưng giờ thì ổn rồi. Các cô nhớ coi chừng cậu ấy đấy. Nếu có gì xảy ra thì báo tôi biết. 

- Dạ vâng 

Bên ngoài, những lời mà bác sĩ và y tá nói với nhau Mise đều nghe thấy.... Nhưng... Đầu óc cậu lại hoàn toàn trống rỗng lúc này. Đôi mắt Mise dần trở nên vô hồn, không hề cảm thấy những thứ xung quanh mình. 

Chợt nữ y tá đi tới và nói :

- Cậu Blizzard. Chúng tôi tìm thấy thứ này trong túi áo của cậu ở vụ tai nạn lúc đó.... Nó bị cháy một ít nhưng hình như không sao cả. 

Mise trầm ngâm liếc mắt nhìn qua. Trên tay y tá đang cầm là chiếc máy ghi âm mà Ewa tặng cho Mise trước ngày sinh nhật. 

" Anh hai, em tặng cho anh cái máy ghi âm này nè "

Mise lập tức choàng dậy chụp lấy chiếc máy ghi âm từ tay nữ y tá và nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi run rẩy nói :

- Ewa... Ewa  ....ư.... Anh... Xin... Lỗi... 

Nữ y tá bên cạnh nhìn thấy Mise đau khổ như vậy cũng không muốn làm phiền, đành lắc đầu rồi bước ra ngoài. Mise vẫn nắm chặt cái máy ghi âm trong tay và nức nở khóc. 

Nhìn vào chiếc máy ghi âm bị cháy một góc, Mise nước mắt tuôn rơi dựa vào tường mở ra xem. Chiếc máy sáng lên, quả nhiên là chưa bị hỏng, món quà sinh nhật Ewa dành tặng Mise, cậu còn chưa dùng lần nào,... Thằng bé lúc đó đã vui mừng biết bao khi tặng cậu chiếc máy này... Vậy mà giờ cơ sự xảy ra... Và nó đang phải nằm hôn mê trong phòng điều dưỡng. Nghĩ tới Mise lại đau đớn khóc nhiều hơn, chiếc máy bỗng chuyển sang chế độ ngừng ghi âm. Mise ngạc nhiên :

- Hả.... 

Ấn nút vào phần cài đặt trên chiếc máy. Mise thấy nó hiện ra 2 danh sách ghi âm. Cậu vô cùng kinh ngạc thốt lên :

- 2... Danh... Sách... Ghi.. Âm?... Nhưng... Mình... Có...nhớ... Đã... Ghi... Âm...lần... Nào... Đâu? 

Mise liền run rẩy ấn vào mục ghi âm đầu tiên :

.

.

( Bài hát) 

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH HAI!! CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ!! BÀI HÁT NÀY DÀNH CHO ANH HAI!! NGHE HẾT NHA! 


" Hoa tuyết, hoa tuyết, hoa tuyết ơi 

    Tại sao lạnh rồi vẫn còn rơi? 

    Mi rơi bầu trời kia trắng xoá 

  Phủ muôn vàn tuyết chẳng nghỉ ngơi 

.

.

Hoa tuyết, hoa tuyết, hoa tuyết ơi! 

Sao mi lại mỏng manh đến thế? 

Rơi trên mặt đất tan thành nước 

Trên trời mi vẫn rơi rồi rơi 

.

.

Hoa tuyết, hoa tuyết, hoa tuyết rơi 

Bão kia vùi dập tan mất rồi 

Chẳng còn nơi đây hoa tuyết nhỏ 

Đọng lại trên đất nước tuyết cho 

.

.

End chap 2. 





Bonus : Hình ảnh Mise đau đớn khi thấy khuôn mặt biến dạng của mình.  😢😢







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro