chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai cô cháu đang ngồi ăn, cô nghe tiếng lớn ở trong nhà, cô còn chưa kịp ra đã nghe thật rõ.
- chúng ta hãy ly dị đi, vì tôi đã tìm được người thương tôi, mà không có sự ép buộc nào ở đây.
- nếu cô đi thì con sẽ thế nào, cô đã suy nghĩ cho con mình chưa
- anh biết đó không phải con tôi mà, nó chỉ là con của riêng anh thôi.
Lúc này ở trong bếp, cô ôm chằm đứa bé lại, không muốn cho đứa bé nghe những lời này, nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tương lai đứa bé
Sau khi đứng một hồi cô mới biết, thì ra lúc chiều mẹ đứa bé vội vã đi là gặp tình nhân của cô ấy, nhưng bị chồng phát hiện, do tình nhân của cô là đối tác làm ăn của chồng cô.
- vậy là sao, ba mẹ sao lại thế, vậy mẹ con là ai?
- con con, tại sao lại ở đây- anh đã đau lòng khi để con nghe những lời này.
Cậu bé òa khóc chạy vào lòng của cô, ôm cứng cô.
- tôi xin phép đưa cậu bé ra ngoài hai người hãy nói chuyện với nhau đi.
Cô thật nhanh ẵm cậu bé chạy ra ngoài không để người lớn khó xử. Ba mẹ của cậu bé chỉ biết nhìn theo.
- cô ơi, vậy con là con của ai, ai mới là mẹ của con.
- con ngoan nè, dù có chuyện gì cô vẫn mãi yêu con, con luôn là con của gia đình nè, không buồn nha, có gì cứ tìm cô nhé.
Không biết sau, khi chưa hề lập gia đình nhưng cô vẫn cảm thấy tình mẫu tử giữa cô và cậu bé, cô không biết tại sao, sự thân thuộc mà không thể nói thành lời.
Khi dỗ cậu bé xong đã tối muộn, lúc này cô mới bế cậu bé về phòng. Lúc này trong phòng chỉ có ba của cậu bé, còn một người phụ nữ lớn tuổi nữa, cô nghĩ là bà nội của cậu, vì cô đã nghe anh nhắc trước đó.
- cô hãy bế bé vào phòng rồi ra nói chuyện cùng tôi.- ba cậu bé nói với cô
Sau khi đưa cậu bé về phòng, lúc này cô mới chậm chậm bước ra, đứng đối diện với chỗ anh đang ngồi, cùng với chỗ bà nội cậu bé.
- đây là mẹ tôi- bà nội của cậu bé, như cô biết chuyện của mẹ bé, cô có thể ở bên cậu bé khi tôi còn ở đây được không, vì tôi muốn có người cùng chơi, trò chuyện với con trai tôi, cô giúp bà nội trông cậu bé
- dạ, em sẽ nói với giám đốc của em, rồi tôi sẽ trả lời cho ngài sau.
- với giám đốc của cô tôi sẽ nói, cô cứ việc ở bên cậu bé, tối cô cứ về phòng của mình, sáng rồi sang đây.
- dạ, vậy cứ theo ý của ngài
- cô, cô ơi, cô đâu rồi
Có lẽ do giật mình, câuk bé chạy khắp phòng tìm cô
- nội đây nè, nội ôm con nha
- không, con chỉ muốn cô thôi, cô cô ôm con ngủ đi, cô ngủ với con đi
Hiện tại, kể cả bà nội, cậu bé cũng không chịu, anh cũng hết cách với cậu bé, vì con, anh chỉ có thể nhượng bộ con trai mình
- vậy cô hãy ở lại đây với thằng bé luôn đi, có gì tôi sẽ tính tiền thêm với cô.
- nhưng nhưng.... vì cô không dám đối mặt với anh, càng không dám nói chuyện thẳng thắn với anh, nên cô không biết trả lời sao, vì ở cạnh anh, cô không được tự nhiên.
Vì ánh mắt rơm rớm nước mắt của cậu bé, cuối cùng cô cũng chịu chấp nhận ở bên cậu bé. Có lẽ đối với chuyện này, người vui vẻ nhất đó chính là cậu bé. Bà nội của cậu bé cũng không biết làm sao, vì với bà, cô còn rất trẻ, mà bây giờ lại ở đây, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Sau khi hỏi ra bà mới biết cô mới 26 tuổi, đến đây làm cũng không bao lâu
Cuối cùng cô cũng ôm đứa bé và dỗ ngủ, sau đó cô cũng ngủ cùng đứa bé.
Một đêm nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro