chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là ngày cô được nghỉ phép, cô chỉ muốn đi dạo nơi đây thloi, cô rất thích đi du lịch, vì thế cô đã chọn nơi đây để làm việc.
Sau một ngày khám phá những nơi mới tại đây, cuối cùng, cô cũng đã về tới nơi mình làm việc.
- em đi đâu từ sáng đến giờ vậy, anh gọi em mà không được- vừa thấy cô về quản lí liền chạy lại hỏi
- dạ, e chỉ đi vòng quanh đây thôi, tại hồi tối điện thoại hết pin mà em quên sạc, nên anh gọi không được, mà có chuyện gì không anh.
- cậu bé Gia Bách hôm nay đến tìm em, mà không thấy nên làm cho mọi người xôn xao vì cậu bé, cậu hết khóc lại nằm lăn ra, không ai dỗ được cậu cả.
- sao lại thế, em thấy cậu bé đó rất ngoan mà, được đi cùng ba mẹ nữa chứ.
- anh cũng có biết đâu, thôi cũng trễ rồi, em nghỉ ngơi đi, mai làm việc nữa.
Thế là cô vào tắm rửa, thay đồ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới.

- chị ơi, chị đâu rồi, chị Gia Nghi ơi
Đang thay đồ chuẩn bị làm việc là cô nghe có người gọi mình. Cô chạy ra xem thì ra là đứa bé trai luôn tìm cô.
-chị đây, sao, có chuyện gì vậy em.
- chị có thể chơi cùng em được không, ai cũng lo công việc mà bỏ rơi em hết đó
- thì thì... mà em đợi chị làm xong công việc của chị rồi chị chơi với em nha, chị còn phải làm việc nữa.
- nhưng mà em chỉ muốn chơi với chị thôi, đi mà , nha chị
- cô hãy trông thằng bé giúp tôi, còn công việc của cô tôi đã nói với giám đốc cô rồi, nên cô hãy yên tâm, vì thằng bé chỉ thích cô thôi.
Lúc này cô mới để ý, thì ra ngoài đứa bé tìm cô còn có ba của đứa bé cũng đang ở đây, cô rất ấn tượng, bởi anh lúc nào khuôn mặt cũng lạnh lùng, chỉ khi nói chuyện với con trai mới có nét dịu dàng trông đó. Anh đang mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, nhìn anh lúc nào cũng chững chạc. Cô không có dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nó làm cho cô không tự nhiên khi đối diện với anh.
- dạ, em sẽ trông bé giúp ngài, ngài đừng lo
Nói xong cô nắm tay cậu bé đi ra ngoài sân, lúc này cô mới biết cậu bé chưa ăn gì, cô dẫn cậu bé xuống bếp, chính tay cô nấu cho cậu bé ăn. Vừa ăn cậu bé vừa khen ngon, cười tít cả mắt. Cậu bé còn muốn cô thường xuyên nấu cho mình ăn
Sau khi giải quyết xong bữa ăn, cô cùng cậu bé đi ra khu vui chơi gần đó, vì hôm nay không phải làm việc nên cô cũng chơi hết mình cùng với cậu bé.
- cô ơi, cô đuổi bắt con đi, nhanh lên nha.
Nói rồi cậu bé chạy vụt về phía trước, cô chạy theo sau. 1 lớn 1 nhỏ làm những người khách có mặt ở đây tưởng họ là mẹ con, nếu không nhìn thấy bộ đồ đồng phục của cô.
Chạy mệt nghỉ, 2 cô cháu ngồi trên bãi cỏ trống gần đó, lúc này cậu bé đang nằm lên tay cô thiu thiu buồn ngủ, cậu bé ôm chặt tay cô không thả ra. Cô cũng để yên như thế, đợi khi nào cậu bé ngủ cô sẽ bế cậu bé về phòng.
Sau 30ph nằm ngắm cậu bé, cô cũng biết cậu bé đã ngủ và bế cậu bé về phòng, vừa tới phòng cô thấy mẹ cậu bé đang đi ra ngoài với vẻ gấp gáp.
- cô hãy bế nó vào phòng đi, cô canh thằng bé giúp tôi luôn nha, tui đang có việc bận.
Nói rồi, mẹ cậu bé không đợi cô trả lời đã đi mất, chỉ kịp mở cửa cho cô.
Lúc này cô mới bế cậu bé về phòng, hên hồi nãy mẹ cậu bé nói chuyện lớn mà cậu bé không thức giấc cô cũng yên tâm.
Vừa canh cậu bé, cô vừa ngắm xung quanh căn phòng này, vì mỗi khách đặt trước sẽ được trang trí theo ý thích của khách, giúp họ cảm thấy nơi đây là một ngôi nhà, ấm áp, thân quen. Căn phòng này chủ yếu là màu trắng, đúng như chủ nhân của nó, chỉ muốn căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp mà thôi.
Tới chiều, cậu bé tỉnh dậy, cậu nhảy vui lên vì phát hiện cô còn ở bên mình, cậu thích lắm, còn muốn cô tắm cho, nấu đồ ăn cho, có lẽ cậu đã cảm thấy quen thuộc với cô hơn là gia đình của mình.
Khi ở gần cậu bé, cô cũng thấy rất thoải mái còn sự thân quen nào đó mà cô không nói nên lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro