mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc rộn ràng nổi lên tại một resort nổi tiếng. Nơi đó chỉ có những đại gia vui chơi, nghỉ dưỡng mới đến đây
Cô đang bưng nguyên mâm đồ ăn để mang đến bàn cho khách. Cô rất cẩn thận và nhẹ nhàng trong việc đi lại, vì nơi đây không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ em - đang đùa giỡn cùng các bạn
-huhuhu- đâu đó tiếng khóc một bé vang lên
Cô liền chạy lại, thấy bé bị ngã trên mặt đất, quần áo, chân tay đều bẩn, cô đỡ bé lên và phủi sạch giúp bé
- con có sao không? Có trúng chỗ nào không con?
- dạ, bạn bạn kia xô con, không cho con chơi cùng
-không sao hết, con có thể chơi đồ chơi hoặc chơi cùng cô nhé!!
-thật vậy không cô, con rất thích chơi, mà không có ai chơi với con, ba con bận tiếp khách rồi ạ
Nói rồi cô dắt bé đi qua ghế để ngồi, lấy nhiều bánh kẹo cho bé ăn, bé ăn say sưa, và tên của bé là Gia Bách. Tuy lần đầu gặp mặt nhưng cô rất thân thuộc với bé, năm nay bé được 5 tuổi. Cô hy vọn sẽ còn gặp bé trong nhiều lần khác nữa.
Chỉ chơi được một lúc bé đã phải chạy về nhà với gia đình. Chỗ cô làm việc có cả phòng nghỉ dành cho gia đình. Cô không biết khi nào cô mới mang gia đình mình tới đây được, điều đó cô chỉ có thể ao ước
- Gia Nghi ơi, mang đồ ăn lên phòng vip 1 kìa- một đồng nghiệp gọi cô, cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cố gắng làm hết mình vì công việc mà thôi.
Cô chạy tới chạy lui, đến khi trời ngã tối, cũng là lúc cô gần hết ca, chân tay cô rã rời. Chỉ vì một chút buồn phiền mà cô đã đến đây, nơi này làm việc tuy mệt nhưng làm cô giảm bớt suy nghĩ lại.
Hết giờ làm việc, cô chuẩn bị thay đồ, vì tại đây có phòng ngủ dành cho các nv, cô vì ở xa nên cô ở luôn tại đây.
- hình như cô có năng khiếu về giỗ em bé đúng hông, giám đốc đang tìm kìa- dồng nghiệp chạy vô gọi cô
- mà chuyện gì vậy, sao cần dỗ em bé, bé bị sao àk
- không có gì đâu, chỉ do bé khóc lớn quá, không ai dỗ được, nên giám đốc tìm nv của mình xem ai làm được không á mà.- Huyền- 1 đồng nghiệp của cô giải thích
Nói vừa xong, cô chạy lại chỗ giám đốc, nơi đang có nhiều người vây quanh. Lúc này cô thấy bé lúc trưa khóc, đang ngồi dưới đất giãy dụa tùm lum, không chịu đứng lên, có một cặp nam nữ, chắc là ba mẹ của bé chỉ biết ân cần dỗ dành. Không ai biết lí do tại sao bé khóc. Nhưng có lẽ đã từng là một người mẹ, tuy không lâu, nhưng cô vẫn hiểu được bé đó đang thiếu tình thương gia đình, chỉ vì khóc quấy lên để ba mẹ quan tâm hơn thôi.
- thôi nè, nín cô thương nha, con nằm đây là dơ cả quần áo đẹp á- cô ân cần ngồi xuống cạnh bé và đỡ bé dậy.
Không ngờ vừa nghe tiếng cô, bé đã đứng dậy sà vào lòng cô, ôm cô thật chặt
- con buồn lắm cô ơi, hông ai hiểu con hết, huhuhu
- ba mẹ thương con mà, ngoan, về phòng với ba mẹ nha- người phụ nữ- cũng chính là mẹ đứa bé lên tiếng
Nhưng nói thế nào bé cũng không chịu qua mẹ bế. Chỉ ôm cô thật chặt. Cuối cùng, cô phải bế bé về tận phòng, lúc cô chuẩn bị rời đi, bé ôm cô không thả ra.
-cô ơi, con bị bẩn quần áo rồi, cô tắm giúp con được không cô.
- con không được làm phiền cô, vì bé ngoan không làm như thê-lúc này ba đứa bé mới lên tiếng.- làm phiền cô quá, tại thường có bà nội chăm sóc bé, nhưng hôm nay không có bà theo nên bé mới không ngoan như thế.
- không sao đâu ạ, vậy gia đình hãy để cho em tắm bé thật sạch nha.
- cảm ơn cô nhiều, làm phiền cô quá luôn. Con thấy chưa, vì con không ngoan mà cô không được nghỉ ngơi, phải tắm cho con nè- mẹ bé lên tiếng.
- con chỉ thích cô này tắm cho con thôi, cô không phiền đâu vì cô rất thích chơi với con.
Nói rồi cô nhờ ba mẹ đứa bé lấy đồ giúp, cô bế bé đi tắm. Bé rất thích tung nước lên tùm lum, bọt xà phòng văng tung tóe, cô cũng bó tay với bé, nhưng biết làm sao được vì cô đã hứa với vé rồi mà. Sau khi tắm cho bé xong cũng là lúc quần áo của cô ẩm ướt hết.
- cô thay đỡ bộ đồ của tui đi, rồi về, không lại cảm lạnh đó- mẹ đứa bé lên tiếng khi thấy người cô ướt sũng
- dạ, không sao đâu ạ, em chạy về thay đồ cái là xong à, em không làm phiền chị và gia đình đâu.
Nói rồi, không đợi cho mẹ bé nói nữa, cô đã chào gia đình và đi thật nhanh về phòng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro