Chap 1: Ngõ hẻm đường cụt nơi con sói gặp con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc hộc..."

Tiếng thở hổn hển vang đều đều.

"Lộp cộp lộp cộp..."

Những tiếng bước chân vọng khắp các ngõ hẻm.

Một cô gái tóc nâu đang bị truy đuổi bởi một đám người mặc áo đen. Cô không biết chạy về đâu cả...Chạy, chạy và chạy...Cô chỉ biết chạy về phía trước. Chạy, chạy và chạy...Đôi chân cô cứ thế mà tự động chạy. Cả thân xác và linh hồn cô đều mách bảo rằng chẳng có gì tốt đẹp nếu để đám người đó bắt được. Đôi chân cô như muốn rụng rời nhưng cô vẫn tiếp tục chạy. Ánh trăng huyền ảo chiếu rọi, làm lộ rõ khuôn mặt cô trong đêm tối. Cô...trông thật xinh đẹp...

Nhưng vẻ đẹp ấy đang bị nhiễm bẩn bởi một cặp xích ở tay và chân. Cặp xích ấy nặng như tạ, khiến cho cô gái kia chạy một cách khổ sở. Cô thở hồng hộc một cách rất khó khăn. Chợt cô thấy một con hẻm nhỏ. Như vừa tìm thấy vàng, cô tỏ vẻ mừng rỡ, cố chen vào. Con hẻm nhỏ tới mức cô phải thu mình lại mới nhét được nửa người vào dù vốn dĩ thân hình cô gầy guộc đến nỗi chỉ thấy da bọc xương. Đám người kia thấy cô len lỏi vào con hẻm thì cũng có ý đuổi theo nhưng khổ nỗi, thân hình đám đó quá to để có thể lách vào con hẻm. Một trong số chúng giậm chân cái "Ruỳnh" tỏ vẻ bực tức và quát lớn:

-Lũ tụi bây mau đi bắt nó lại! Sống hay chết rồi cũng được nhưng nếu tụi mày không đem được nó về thì đừng có trách mất mấy miếng thịt đấy!

Nghe thấy lời đe dọa của tên kia, cả đám người ai nấy đều hoảng sợ. Chúng cuống cuồng tìm cách bắt cô gái kia lại. Nhưng chẳng ai trong số chúng có thể lọt vào cái hẻm kia mà bắt cô cả. Còn cô, lách mãi mới tới cuối con hẻm, cô nhìn thấy một cái cây lớn, sát bên đó là một ngôi nhà cũ nối liền với đường phố. Như đã thuần thục việc này từ rất lâu, cô lấy đà nhảy lên một ngọn cây cách mặt đất 3m. Bình thường thì cô có thể một đà nhảy lên được ngọn của một cái cây cao 8m nhưng do cặp xích kia nên cô không thể nhảy cao được như bình thường. Ấy vậy mà cô vẫn có thể thoăn thoắt chuyền cành như một con sóc, nhảy qua mái nhà bên cạnh và tẩu thoát, dường như là vậy nếu không có một kẻ trong đám người kia rút súng ra...

"Pằng"...Một viên "kẹo đồng" găm vào da thịt cô gái bé nhỏ. 

"Pằng"...Lại thêm một viên "kẹo" găm vào da thịt cô.

"Pằng"...Viên "kẹo đồng" lần này không chỉ găm vào da thịt cô nữa. Nó dường như muốn đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của cô. Máu của cô tuôn ra như suối nhưng cô vẫn giữ được ý thức. Với toàn bộ sức lực còn lại, cô nhảy lên mái nhà bên cạnh và trốn thoát. Lũ người kia đã hoàn toàn mất dấu cô. Và chúng bỏ đi...

Cô gái tóc nâu của chúng ta, sau khi trốn thoát đã ngã gục bên lề đường. Quần áo cô rách rưới, những sợi dây xích chằng chịt tay chân, máu me chảy xối cả như thác nước...Nhìn thấy cô, ai ai cũng sợ, làm bộ không nhìn thấy gì và đi qua một cách vô tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro