Chap 2: "Cô...thuộc quyền sở hữu của tôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc nâu xinh đẹp kia nằm giữa vũng máu, gương mặt nhợt nhạt dần, dường như sắp chết. Với một vài mảnh ý thức còn sót lại, cô rủa thầm những kẻ vô lương tâm đã bỏ mặc cô sống chết nơi đường phố giá lạnh, rủa những kẻ đã khiến cho cô sống dở chết dở như này...Và cô rủa chính cô...vì đã tin người một cách sai lầm để rồi thành ra như thế này...

"Tôi hận thế giới này...Tôi hận lũ con người kia...Tôi hận...Tôi hận..."

Đôi mắt cô nhắm lại...Một màn đêm cô đặc bao chùm lấy cô...Thật lạnh lẽo, thật đớn đau...

"Vĩnh biệt cuộc đời...Vĩnh biệt...thế giới đáng căm hận..."

-Mau mau thay nước cho cô ta đi. Nhanh tay nhanh chân lên!

Một giọng thiếu niên văng vẳng bên tai cô. 

"Mình vẫn chưa chết hay sao? Giọng nói của ai kia?"

Cô gái tóc nâu vật vờ ngồi dậy. Cô lấy tay ôm đầu, cố gắng chịu đựng cơn đau tái tê và mở mắt ra. Trên người cô là cả tá bông băng tùm lum, xung quanh thì cả một đám người chạy qua chạy lại theo lời của một chàng thanh niên có vẻ bằng tuổi cô. Thấy tiếng động, chàng thanh niên kia quay lại, mỉm cười một cách dịu dàng hết mức có thể và hỏi:

-Cô đã tỉnh lại rồi à?

Cô im lặng.

-Tên cô là gì?

Cô vẫn tiếp tục im lặng. Chàng thanh niên kia có vẻ mất bình tĩnh, vẻ dịu dàng ban nãy bay đi mất dạng, lộ ra bản chất thật. Cậu nới lỏng cà vạt, đôi mắt đen dần lại và tiến gần về phía cô gái tóc nâu của chúng ta. Cậu gằn giọng vào từng tiếng:

-CÔ TÊN LÀ GÌ?

-Sikai IP- Cô lạnh lùng quay ngoắt đi và trả lời.

-Hể! Tên nghe giống mã hiệu hơn ha! Mà kệ. Tôi là Kudo Shinichi.

-Ukm.- Cô quay đi một cách rất "quan tâm"

Shinichi có vẻ không hài lòng với cách trả lời của IP. Cậu tiến lại gần, gần và gần hơn nữa cho đến khi khuôn mặt cậu áp sát vào khuôn mặt IP, môi kề môi. Có vẻ như IP đã đánh rơi mất một nhịp tim, khuôn mặt ửng hồng lên nhưng chỉ trong phút chốc, nó đã trở lại vẻ lạnh lùng. Còn Shinichi thì có vẻ rất hài lòng khi IP để yên cho cậu hôn. Cậu mỉm cười một cách ma mãnh. đẩy IP ngã lên giường, cắn nhẹ tai cô và thì thầm...

-Cô...thuộc quyền sở hữu của tôi!

IP sau khi nghe xong câu nói thì thầm của Shinichi thì đứng hình, miệng hình chữ O vẻ ngạc nhiên tột độ...

-Hả?

Chap này có vẻ RẤT RẤT XÀM. Xin lỗi mn...Chắc chap sau nếu có thể mình sẽ bù lại...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro