Chap 18: Đi học (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ, chuông vào lớp vang lên đều đều. Cô Sera bước vào lớp, mặt "hơi hơi" nhiều sát khí. Cô đập mạnh xuống bàn, một phần để chút bỏ bớt cái sự tức giận, ghen tuông ban nãy, một phần để giữ trật tự lớp. Cô nói, ý lộn, gần như hét lớn:

-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, cả lớp im lặng đi!!

Ờ thì...cả lớp cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc bất thường, im phăng phắc không có lấy một tiếng động...cả mấy con bọ cũng sợ không dám bay...

-Vào đi hai em!- Vẫn cái chất giọng ấy, cô Sera gần như hét sập cửa (xém sập)

Cánh cửa mở ra cái "Sầm!". Bước vào là vẻ mặt lạnh như băng của ai đó.

-Kudo Shinichi, từ giờ không cần quan tâm gì nhiều tới tôi đâu!- Phũ vậy đó

Giới thiệu xong, cậu bước ra ngoài cửa, khẽ mỉm cười nắm tay một cô gái có vẻ rất xinh đẹp. Đó là Ran. Hôm nay, dù là ngày đi học nhưng cô vẫn phải mặc một bộ Kimono khá đẹp và trang trọng do chính Shinichi chọn.

Bước vào lớp, đứng trước mặt mọi người, cô cười hiền nhưng trống rỗng, tự giới thiệu:

-Mình là Ran, từ giờ mong được giúp đỡ.

Ngay sau khi Ran dứt lời, một con dao giải phẫu nhắm thẳng về phía Ran mà bay vun vút. Ở một góc lớp, một cô gái nở nụ cười nửa miệng một cách vô cùng gian xảo.

-Oya oya...Xin lỗi khi không theo được ý cậu nhé, bạn học-san

Ran nhẹ nhàng bắt lấy con dao như nắm lấy cọng lông vũ bay trong không khí. Ánh mắt trở nên tàn nhẫn, sâu thẳm đến lạ lùng, Ran phi con dao ngược trở lại phía góc lớp kia...Một đường máu dài chảy trên gương mặt thanh tú...

Đó là Haibara Ai, không một ai biết đến thân phận cô, tuổi tác thật hay gia thế của cô...Tất cả những gì tồn tại trong tập hồ sơ chỉ là cái tên...

-Arara...Cô khá lắm, học sinh mới!- Ai lên tiếng 

-Cô quá khen, Ai-san!- Ran mỉm cười ác ma đáp lại

-Cô biết tên tôi?

-Có lẽ. 

-Cô...thú vị lắm!

-Tôi tự biết mà!

Cuộc độc thoại giữa hai người cứ tiếp tục, chẳng quan tâm đến ai hết. Ừ thì...cả lớp tròn mắt nhìn nàng Ai bí ẩn của họ cãi tay đôi với một mỹ nữ mới chuyển đến...còn bà cô chủ nhiệm- Sera thì mặt mày đen sầm sì lại...1,2,3...Bà cô lấy hơi hét lớn:

-Tôi biết cái trường này có nhiệm vụ đào tạo các học sinh thành thiên tài sát thủ, dao kéo kiếm súng sẽo gì cũng được dùng nhưng xin các cô các cậu hãy dùng đúng lúc đúng chỗ! Đã vào giờ rồi đấy!! Hai học sinh mới thì mời ngồi bàn cuối cùng ở phía đằng kia!!! Còn giờ thì im lặng hết nếu không muốn ngồi tiếp trà Diêm Vương!!

Cả lớp câm nín đến lạ thường. Shinichi thì không một lời bế xốc Ran lên, đưa cô đến chỗ cô Sera mới chỉ làm cả lớp mồm A, O một đống...Cô Sera thì tức đến tím mặt, thề sẽ đa mưu gộp chung một kế hại Ran. Còn Ai thì cứ ngồi âm thầm mà cười tủm tỉm, thi thoảng bật ra thành tiếng, người ngoài nhìn vào không biết thì chắc phán luôn một câu "Con này bị điên!" quá...

Shinichi, Ran và Ai ngồi chung một bàn ở cuối lớp. Dĩ nhiên, đó là cái bàn yên ắng nhất cái trường...Một thằng thì ngồi lật qua lật lại cuốn sách dày như quyển từ điển, hai con thì hòa thuận chia nhau cái headphone mà lăn ra ngủ như chết, bom nổ trời sụp chắc cũng chả biết. Bà giáo Sera thì nhắm thẳng Ran, cầm viên phấn ném như đạn bắn thẳng về phía cô, vừa ném vừa hít lấy hít để bầu không khí để chuẩn bị hét đuổi Ran ra đứng cửa lớp...Thế quái nào viên phấn vừa rời khỏi tay bà giáo kia đã quay ngược hướng trở lại, đập cái bộp vào đầu bả, đau như đá đập vô đầu làm bả bất tỉnh...

-Khôn hồn thì đừng có đụng vô chị dâu tôi...- Ai uể oải ngóc đầu dậy nói một câu đe dọa

Khỏi phải mất công nói làm gì, cả lớp đoán già đoán non cũng biết được Ai là tác giả của vụ "gậy ông đập lưng ông" Sera. Chuyện là viên phấn mới rời khỏi tay Sera mà bắt đầu quá trình du hành thì ăn ngay một cục giấy cứng như bê tông đập vô, làm nó bắn ngược trở lại phía người ném...Do lực mà cục giấy kia tác động vô viên phấn quá mạnh mà khi nó đập vô đầu của Sera thì như cầm viên gạch đập vô đầu vậy, đau đến bất tỉnh luôn...Cả lớp không ai nói gì cả, khẽ mở cờ ăn mừng trong bụng vì được trốn tiết...Những ai nấy sau khi tiêu hóa được câu nói của Ai mà đều shock văn hóa, tự hỏi một câu...

"Chị dâu là sao?"

Dù không có đáp án cho câu hỏi thầm trong bụng ấy nhưng ai cũng tự căn dặn mình không nên dại dột mà động vô Ran...Không thì nàng "Ác Hoàng có tiếng xa gần" Ai kia sẽ cho vé uống trà với Diêm Vương miễn phí không cước vận chuyển luôn...Shinichi thấy lúc nãy thấy bà giáo Sera có ý muốn nhắm vào Ran, định can thiệp thì Ai đã ra tay trước. Shinichi thì cứ ngồi cười mỉm một mình, nhìn Ai với ánh mắt thỏa mãn lắm...Cậu chỉ muốn nhảy xổ ra ôm lấy Ai mà cảm ơn cô vì đã bảo vệ cho co "vợ" của cậu...Một buổi học trôi qua trong sự ồn ào từ cái lớp toàn đầu thiên tài quý tộc..Tại...bà giáo bất tỉnh cả buổi mà chẳng tỉnh dậy chứ còn sao ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro