Chap 17: Đi học (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ran, Ran, dạy đi, nhanh lên, Ran!...- Mới sáng sớm tinh mơ, cái căn biệt thự của Shinichi đã tứ phía chim bay. Lý do: Shinichi đang gọi "sâu lười" Ran dậy...

-Cho thêm năm phút đi mà Shin-chan, mới đêm qua đi làm nhiệm vụ chả chợp mắt được tí gì cả mà!- Ran năn nỉ

-Không! Dậy, ngay và luôn! 5 phút sau nếu vẫn không chịu dậy thì tớ sẽ "abcxyz" cậu đấy!- Shinichi cười ran manh lộ rõ, thì thầm vào tai Ran

Ran ngồi chồm dậy sau khi nghe hết được câu nói của Shinichi...Bộ não của cô bắt đầu công đoạn chế biến và tiêu hóa trong trạng thái lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ...

Sau 2 phút:

-Cái gì!!!!!

-Còn 3 phút đó nhanh lên!- Shinichi cười nham hiểm, lộ rõ vẻ mặt ma mãnh thật sự mà cậu luôn che dấu Ran

Ran thì mới tiêu hóa hết câu nói của Shinichi đã tức tốc "phóng tên lửa" chạy vô nhà tắm sửa soạn...

Sau 2 phút 59 giây nữa:

-Giỏi lắm Ran! Cậu còn thừa 1 giây nè!- Lần này thì Shinichi giả bộ ngây thơ cười "phúc hậu". "Phúc hậu" đúng nghĩa đấy. Cái vẻ nham hiểm nãy bị treo ngược cành cây ở nơi nảo nơi nào rồi.

Nãy giờ bị Shinichi làm phiền giấc ngủ, rồi đe dọa làm Ran chẳng cần biết trời mây sao sáng thế nào. Giờ nhìn lại cái đồng hồ "iu vấu"...

-Tên kia!!! Cậu bị điên à mà gọi tôi dậy vào giờ này!!!

À...Cây kim đồng hồ "đáng kính" chỉ đúng 4 giờ 30 phút.

-Bình tĩnh đi Ran! Tai tớ sắp phải đi chữa trị khẩn cấp rồi này! Tôi gọi cậu dậy sớm để chuẩn bị đi học đấy!

-Đi học?

-Thì cậu với tôi bây giờ vẫn là trẻ vị thành niên 16 tuổi đó thôi! Vẫn phải đi học đúng luật pháp không thì tha hồ ngồi ngắm lịch nhá!

-Haizzzz phiền quá! Làm phiền người ta ngủ chỉ vì vấn đề cỏn con ấy! Nếu cậu muốn thì ngay bây giờ tôi đi đổi giấy khai sinh các thứ liền cho cậu này!!- Ran bỗng dưng tức giận ném thẳng một câu vào mặt Shinichi. Vẻ thân thiện bấy lâu của cô cũng treo ngược cành cây ở nơi nảo nơi nào rồi...

-Nhưng...

-Nhưng gì?- Ran đen mặt lại

-Tổ chức đối địch của chúng ta có phân nửa "dân số" là người kiểm soát giấy tùy thân...Chúng mà phát hiện thì...- Shinichi giở khuôn mặt cún con 

-Vâng vâng em sẽ đi học! Anh hãy dẹp ngay cái bản mặt đó đi, ớn thấy mồ rồi!- Ran rợn xương sống kêu than

-Vâng!- Shinichi cười

Nói rồi cậu đi khỏi phòng, vừa đi vừa huýt sáo vẻ vui lắm, làm tất cả người làm trong nhà nhìn thấy mà suýt rớt tròng mắt...

Thiếu chủ vừa đi qua một đoạn khá dài, đúng như dự đoán, một nàng hầu hét lớn:

-Hôm nay có ai xem dự báo thời tiết không? Ngày mai thời tiết thế nào? Chắc chắn sẽ có bão lớn hay sóng thần, động đất gì đấy!!

-Ukm, mai chắc lấy cớ xin nghỉ quá!

...Vân vân và mây mây những lời xì xầm to nhỏ, Shinichi thì tâm hồn vắt vẻo trên cành cây chả mảy may để ý...

Còn về phần Ran, ngay sau khi Shinichi đi khuất, cô lại leo lên giường và tiếp tục công việc của thế kỉ-NGỦ.

Sau 1 tiếng đồng hồ, Shinichi quay trở lại với một bộ đồng phục nữ của trường cao trung DC, một cái xoong và một cái muôi. Cái bộ đồng phục nữ kia thì còn hiểu được là cho Ran mặc, nhưng còn cái xoong và cái chảo...lôi vô đây làm chi? Đơn giản...để...

"Keng keng keng..."- Mấy âm thanh chói tai vang đều đều trong căn phòng kín...

-Bớ người ta cháy nhà!!!!- Ran đột nhiên ngồi chồm dậy la lớn

-Ừ cháy nhà đấy dậy mau- Shinichi giọng -100 độ C nhìn Ran

-À Shin-chan...mấy giờ rồi...

-5h30'

-Dậy sớm thế?!!!

-Đi giải quyết chút chuyện với tớ, dậy mau đi!- Shinichi hơi gằn giọng

-Vâng!- Ran có vẻ vâng lời

Cô lấy luôn bộ đồng phục trên tay Shinichi, bỏ vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng và phi ra cũng với tốc độ ánh sáng: 1 phút 30 giây. 

-Đi thôi!- Shinichi nắm lấy tay Ran kéo đi

Suốt cả quãng đường, từ trên biệt thự xuống đến xe, rồi ngồi trên xe đến trường, rồi từ cổng trường tới phòng hiệu trưởng, Shinichi cứ nắm chặt lấy tay Ran. Cái nắm tay ấy không quá chặt, những cũng không quá hời hợt. Đối với Ran, nó thật ấm áp. Cô không nói gì, cứ để Shinichi nắm tay như vậy kéo đi...

"Rầm". Mới 6 giờ sáng, một âm thanh dữ dội vang lên từ một căn phòng sang trọng trong ngôi trường cao trung danh giá mang tên DC. À...Shinichi vừa một phát co cẳng đạp gãy cửa phòng ông hiệu trưởng, làm ổng một phen hú hồn suýt trụy tim đột quỵ. Shinichi gằn giọng:

-Hôm nay chúng tôi nhập học, mau mau cho chúng tôi vào lớp!

Sau một hồi hồn phách một nơi thân xác một nẻo, cuối cùng ông hiệu trưởng kia cũng hoàn hồn mà bình tĩnh trở lại. Ông ta run rẩy quỳ sụp xuống, sợ sệt nói:

-Thưa thiếu chủ, thiếu chủ có thể học bất cứ lớp nào ngài muốn, tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm đến ngay...

-Lớp 1-KQ. Ak, cho cả cô ấy vào chung lớp với tôi!- Shinichi chỉ về phía Ran

-Vâng!- Ông hiệu trưởng gật cái rồi luống cuống gọi giáo viên chủ nhiệm- Cô Sera Masumi mau mau lên đây nhận học sinh mới đi!

Ngay sau khi hiệu trưởng dứt lời, cánh cửa chợt mở ra (đùa thôi, cửa bị Shin-chan của Ran đạp gãy mịa nó ròi). Một cô giáo trông có vẻ đàn ông, "đồng bằng" hay "miền núi" cũng chả rõ.

Cô Sera nhìn Shinichi chăm chú một hồi lâu, rồi tim đập loạn cả lên như đánh trống, gương mặt cũng bỗng chốc đỏ lên...

"Arara...Đó chẳng phải là vị giám đốc trẻ của NNW đó sao...Nhìn gần mới thấy đẹp trai thật...Chắc là đổ mình rồi nên mới vô trường này rồi chọn đúng lớp của mình mà học..." (ATSM chính là đây)

Thấy cô Sera bất động mãi, hiệu trưởng nhắc nhở cô:

-Cô Sera, cô mau đưa học sinh về lớp đi

-À vâng! Xin mời thiếu chủ đi theo tôi!- Sera niềm nở nói

-Ukm- Shinichi lạnh lùng trả lời lại, rồi cậu quay ra Ran, mỉm cười- Chúng ta đi thôi, Ran!

-Ukm- Ran mỉm cười đáp lại

Trông Shinichi cười nói vui vẻ như thế với Ran, trong khi vô cùng lạnh lùng với mình, cô Sera cảm thấy ghen tức vô cùng...

"Con nhỏ ấy là ai mà lại thân thiết với thiếu chủ Kudo vậy chứ! Thật đáng ghét...Tao sẽ không để mày yên đâu! Cứ chờ đó!". Sera rủa thầm trong tâm thức...

Thế đó, mới vào trường mà Ran đã có một tình địch rồi đó...Câu chuyện từ giờ mới thú vị nè ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro