Chap 16: Tính cách của Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần ngồi chơi xô nước trong bệnh viện, cuối cùng Ran cũng có thể thoát khỏi đó. Với tư cách là trợ lý riêng của Shinichi, cô tối mắt tối mũi cả ngày với một chồng giấy tờ.

-Haizzzz...Giờ nghĩ lại nên đâm đầu vào tường ở lại bệnh viện ít lâu cho đỡ mệt...Giấy với chả tờ...Tôi hận!!!!!- Ran kêu than

-Rồi rồi, dù mất trí nhớ mà cậu vẫn chẳng khác tí gì cả. Vẫn ghét giấy tờ như ngày nào -Shinichi cười

-Thế à? "Giang sơn khó đổi bản tính khó rời" mà!

-Ukm

Hai người cùng cười, rồi bầu không khí lại tĩnh lặng đến lạ thường...

-Shin-chan, kể tớ nghe về bản thân mình trước kia đi

-Cậu muốn nghe à?

-Ukm

-Ừ thì kể...

Shinichi lặng im một lúc rồi bắt đầu kể...

-Cậu và tôi đã ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ, do quan hệ của hai gia đình, lại thêm vách tường nối nhau nữa...

-Shin-chan, oy, Shin-chan! Đợi tớ chút đi! Shin-chan!- Ran hét lớn

-Rồi rồi con nghe thấy rồi mẹ không phải hét lớn thế đâu!- Shinichi đỏ mặt 

Ran lúc ấy khá là dễ thương. Cô bé mặc một bộ đồ khá đẹp để đi dự tiệc cùng gia đình.

Shinichi cũng vậy. Hai gia đình nhà đó "nối vách" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên đi đâu cũng có nhau, dính như sam.

(Đây là hình của Shinichi lúc đó)

Ran lúc nào cũng cười, bám lấy Shinichi như keo vậy. Còn Shinichi thì không một lời khó chịu nào khi bị Ran bám lấy, có cảm giác điều đó làm cậu rất vui. Chưa từng có ai được phép gọi cậu bằng bất cứ một cái tên thân mật nào cả, ngay cả ba mẹ cậu cũng chỉ được gọi cậu là "Shinichi", không thêm không ăn bớt bất cứ cái gì cả. Ấy vậy mà Ran lại gọi cậu là "Shin-chan", thân mật hết sức như vậy mà cậu cũng chẳng nói gì, còn vui là đằng khác. Điều đó chứng tỏ rằng Ran thật sự rất quan trọng đối với Shinichi...

Đêm hôm nay là đại tiệc của NNW và ILLY (tập đoàn khổng lồ của gia đình Ran, thế lực ngang bằng với NNW của gia đình Shinichi). Hai người đứng đầu của hai tổ chức cả mặt sáng và mặt tối khi ấy là Kudo Yusaku (ba của Shinichi) và Mori Kogoro (ba của Ran).

-Hôm nay, chúng tôi tổ chức bữa tiệc này nhằm thông báo rằng ILLY và NNW sẽ chính thức sát nhập với nhau. Lý do: hai nhà chúng tôi sẽ trở thành thông gia với nhau, hay nói cách khác, con trai và con gái chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng- Hai ông bố, hai người đứng đầu hét lớn vô cái míc

Nghe xong thông báo hùng hổ suýt nổ cái míc của hai ông bố mà cả hội trường cứng đơ...

-Cái gì!!!!!!!!!!- Cả một hội trường lớn xém nữa thì sập vì tiếng thét kinh hoàng của tất cả các vị khách đang có mặt nơi đây, trên dưới trăm nghìn người chức chả ít

Hai đứa bé thì hồn nhiên như cô tiên ấy. Một thằng thì cứ chạy lăng xăng khắp nơi, một con thì nắm chặt gấu áo thằng kia để nó kéo lê đi khắp hội trường. Bao nhiêu món ngon thằng kia vớ được trên đường là y như rằng nó tống luôn vào mồm con kia. Hai đứa nó hồn nhiên dù đang đứng trước nguy cơ phải ký giấy kết hôn sặc mùi kinh doanh ở độ tuổi số 5 tròn trịa. 

-Nè Shin-chan, nếu thật sự tớ trở thành vợ cậu thì cậu sẽ như thế nào?

Dường như thông báo hùng hồn của hai ông bố đã lọt vào tai Ran trọn vẹn không thiếu một chữ. Cô hỏi cậu với một ánh mắt đầy hi vọng nhưng thoáng chút cũng có buồn bã...

-Nếu cậu trở thành vợ tớ thì tớ sẽ trở nên tàn nhẫn- Shinichi cứ bước đi, không nhìn mặt Ran mà trả lời

-Cậu ghét tớ đến thế cơ à?- Ran ủ rũ với ánh mắt đượm buồn

-Không. Tớ sẽ trở nên tàn nhẫn...để "ăn" cậu!

-"Ăn"?

-Không nói nữa. Cậu còn ngây thơ lắm, cô vợ nhí của tớ.

-Ukm

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, để lại một mớ hỗn độn. Hai đứa trẻ vẫn hồn nhiên như cô tiên nắm tay nhau bước về. Tứ đại phụ huynh kia thì cứ nhìn rồi cười cười...Cả cái đại gia đình này...đều hồn nhiên như cô tiên y nhau...

3 năm trôi qua nhanh chóng, tình cảm giữa Shinichi và Ran cũng bắt đầu phát triển nhanh như chớp. Từ một kẻ xa lạ nhà sát vách bỗng dưng trở thành hàng xóm thân thiết, rồi bỗng chốc trờ thành BFF, rồi bỗng chốc cái xoạch hóa bạn trai bạn gái, rồi xoạch thêm phát nữa...cặp vợ chồng trẻ của năm là đây...

Dưới gốc cây anh đào ngàn năm, hai đứa trẻ luôn cười đùa hồn nhiên vui vẻ...Cho tới khi nụ cười ấy như ngọn nến tắt...Bé trai rời khỏi nơi này đi tới phương xa, bé gái đã "biến mất" khỏi thế giới này mãi mãi...Bỏ lại tất cả sau lưng, bỏ lại tất cả quá khứ, hai người mỗi người một đường xa cách và dường như mãi mãi như vậy...

-Trước kia cậu ăn bám tôi kinh lắm, đi đâu cũng thấy cái mặt cậu. Cậu mỉm hạnh phúc khi có tôi ở bên cạnh, sát khí ngùn ngụt khi tôi ở bên đứa con gái khác mà mở mồm ra nói mấy câu...Vân vân và mây mây những vụ ẩu đả cậu gây ra khi thấy tôi đi với đứa khác không phải cậu, chiến tích làm nổ phòng học bằng chất hóa học khi thấy bài tập về nhà quá dài,...

Shinichi ngồi liệt kê cả đống tật xấu của Ran khiến Ran dù không nhớ gì những vẫn phải vô thức mà đỏ mặt vì ngại...Cuối cùng bài diễn văn mang tên "Tật xấu của Ran" của cậu cũng kết thúc...bằng một cậu xanh rờn...

-Cậu...đồ Yandere...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro