Chap 15: Một ngày hạnh phúc nơi màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng xóa những cơn gió nhè nhẹ...Một cậu con trai đã thiếp đi lúc nào với những giọt nước mắt long lanh còn dọng lại trên khóe mắt...Cậu tựa đầu vào giường bệnh của cô gái kế bên mình, nắm chặt tay cô như muốn nói "Không được rời xa tôi!"...Còn cô gái kia, cô đã tỉnh dạy từ lúc nào...Đôi mắt nhắm lại, cô khẽ thì thầm trong cơn gió những lời, những điều ước mà chẳng ai biết được...Nụ cười cứ nhè nhẹ trên đôi môi anh đào của cô gái kia...

"Ấm áp ghê, đôi bàn tay của cậu...Với đôi tay nhân tạo này mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp lạ thường từ cậu...Cậu...từ lúc nào...đã trở nên vô cùng quan trọng với tôi rồi..."

"..."-Những lời thì thầm của cô với cơn gió, nhè nhẹ, đến mức chẳng ai có thể nghe thấy...Chỉ là một điều ước nhỏ nhoi thôi, nhưng đó lại là cả là thế giới với cô...

Cả thế giới bây giờ, quá đỗi yên ắng...như thể chỉ có hai người vậy...

Cô gái kia-Ran cúi thấp xuống...

"Tớ yêu cậu, Shin-chan!"

Cô nhắm mắt lại, đôi mi cong dài cũng nhẹ nhàng cụp xuống...Cô...đang hôn người con trai kế bên mình- Shinichi...Còn Shinichi, dường như cậu cảm nhận được cái gì đó khá mềm mại và ngọt ngào đang quyến luyến đôi môi cậu không rời...Cậu cũng bị thứ mềm mại ngọt ngào ấy quyến rũ, lấn tới...Cho tới khi cả hai đều đã xanh mặt vì thiếu không khí, một trong hai người mới chịu rời...Shinichi nãy còn ngái ngủ, mắt nhắm nghiền, sau một hồi suýt tắt thở, cậu choàng tỉnh giấc...

"A...Mình mới...hôn...Ran..."

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ran này, khuôn mặt mang sự ngại ngùng cũng như hạnh phúc của Ran, Shinichi bất giác cũng đỏ mặt theo...Tiếng tim như tiếng trống ở một lễ hội đánh loạn, cậu quay ngoắt đi...Và điều đó đã làm Ran hiểu lầm chút chút một cách vô cùng đáng yêu...

-Shin-chan...Xin lỗi nhé...Cậu giận tớ à?...

-Vì cái gì?

-Tự dưng tớ hôn cậu nên cậu giận à?...Xin lỗi nhé...Quay mặt lại đây đi...- Ran nét mặt đượm buồn ngắt từng tiếng

Còn Shinichi...cậu hóa đá...Cô ấy đã hoàn toàn hiểu lầm hành động biểu hiện sự ngại ngùng của mình. Cậu bụm miệng cố không phát ra tiếng cười...

-Shin-chan...

-Tớ không giận cậu đâu, đồ ngốc! Ngại ngại chút thôi! Trên thế giới này làm gì có thằng con trai nào mà không ngại khi mới ngủ dậy đã thấy cảnh mình bị hôn bởi đứa con gái mình yêu chứ! Ran, baka!- Shinichi nói có ý chọc ghẹo

Đến lúc này, Ran đã gượng chín cả mặt...Sau một hồi, lại cái cảm giác ngọt ngào kia lấn chiếm cô, làm cho cô có cảm giác thật ấm áp...

-Shin-chan, tớ yêu cậu! Tớ thật hạnh phúc vì đã là Ran!- Ran nói với giọt lệ long lanh đọng nơi khóe mắt với nụ cười

-Ukm!- Shinichi cười đáp lại

"Hôm nay, tại căn phòng màu trắng này, chúng tôi đã biết được thế nào là hạnh phúc! Ngày hôm nay, xin hãy mãi mãi dài ra, để chúng tôi mãi hạnh phúc như bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro