Chap 14: "Cái chết" của Ran và "sự ra đời" của Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran từ từ mở mắt...Đập vào mắt cô ngay bây giờ là khuôn mặt quen thuộc của Shinichi và một nền trắng sặc mùi thuốc men...

-Bệnh viện à? Sao mình lại ở đây?

-Tôi đem cô vào đó.- Shinichi nhàn nhạt lên tiếng sau khi thấy Ran tỉnh dậy

-Tại sao?

-Tôi thích

-Cậu đã biết tôi là người bán nhân tạo đúng không?

-Ừ

-Tôi đã tấn công cậu phải không?

-Ừ

-Ver-san đã kể cho cậu nghe về tôi rồi?

-Ừ

-Vậy là cậu đã biết hết?

-8/10

-Cậu không ghê sợ tôi?

-Không

-Ukm- Ran mỉm cười sau khi nghe một loạt những câu trả lời khá ngắn gọn và xúc tích của Shinichi. Cô nhắm mát lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười vô cùng rạng rỡ trên môi

Nụ cười ấy làm cho Shinichi ngây ngất và cũng làm cho Shinichi rối bời. Cậu không rõ nụ cười ấy là thật hay giả nữa...

(Từ giờ những dòng chữ viết nghiêng sẽ là quá khứ nhé ^^ )

-IP đã được tìm thấy bên dưới một gốc cây anh đào ngàn năm. Cô lúc ấy còn khá nhỏ, theo tôi thấy thì tầm tầm này...-Vermouth bước vào sau khi đã chắc chắn rằng Ran đã ngủ- Câu chuyện quá khứ của Ran...khá đau thương nhỉ!

.

.

.

-Shin-chan...Shin-chan...Tại sao cậu lại phải rời đi chứ...Cậu đã hứa sẽ mãi bên tớ cơ mà...Shin-chan...Shin-chan...- Một cô bé quỳ sụp bên gốc cây anh đào ngàn năm khóc

Những giọt nước mắt lan dài...Hàng mi cụp xuống đớn đau...Đôi môi màu anh đào cứ mím chặt lại...Cùng những tiếng kêu khóc, cả bầu trời nhuộm một màu đau thương...

-Shin-chan!!!!!!!!!

-Ararara...cô bé...sao cháu lại ở đây? - Một giọng nói khàn khàn của một ông chú vang lên- Cháu đi lạc à? 

Ran im lặng. Cô kiêu ngạo nhìn ông chú kia rồi câm lặng.

Ông chú đang đứng trước mặt cô bé trông khá gàn dở. 

Dường như ông ta thấy được nét coi thường trong ánh mắt của cô bé nhỏ trước mặt mình, mặt nổi đầy gân guốc vẻ tức giận, ông ta gằn giọng nói:

-Cháu đi chơi với chú không? Chú sẽ cho cháu đồ ăn ngon, nhé!

-Tôi không phải con ngốc mà bị ông dụ đi như thế! Muốn bắt cóc tôi? Hay muốn tống tiền gia đình tôi?- Ran xổ một tràng một cách khinh thường

-Cháu đừng có nghĩ oan cho chú vậy chứ! Chú muốn làm cháu vui thôi mà! Đi chơi với chú nhé, chú sẽ mua cho cháu đồ ăn và rất nhiều đồ chơi nữa! Chú sẽ mua cho cháu nhiều đồ đẹp nữa!

-Đứng có đùa! Tôi không phải loại dễ bị dụ như vậy đâu! Mấy thứ đó mà đòi mau chuộc tôi ư?! Đừng đùa! Loại như ông mua biến đi cho khuất mắt tôi, mau chết đi cho đời nó rộng chỗ! Tôi khinh!!- Ran hét nguyên một tràng làm ông ta đen mặt

Ông ta thực sự nổi điên lên vì bị một con oắt con như Ran coi thường. Những lời ngon ngọt ban nãy quả nhiên là để dụ dỗ. Mặt đen của ông ta lộ ra...

-Mày!!!!!!! Rượu mời không uống lại uống rượu phạt! Tụi bây, bắt nó đi!- Ông ta hét lên

Bỗng từ đâu, một toán người toàn những tên nhìn rõ gian manh xông ra. Chúng liếm mép, một vài tên lên tiếng:

-Oắt con này nhìn quần áo vậy chắc cũng không phải gia thế bình thường. Bắt nó về chắc bán được ối tiền!

Nói rồi tất cả bọn chúng xông lên. Nhưng vừa chạm vào cơ thể cô bé kia thì một dòng máu chảy xối như suối. Ahaha...Một đứa nhóc vớ được một cành anh đào làm vũ khí...Truyện hài chăng? Kẻ chột kẻ què kẻ cụt, chỉ vì một cành anh đào gãy trong tay một con nhóc miệng còn hôi sữa...Nhưng rồi...

"Bang..." Một dòng máu chảy thấm đầy mặt đất...Cô bé kia đã ngã xuống với một dòng máu...Đôi mắt nhắm nghiền và mãi mãi không bao giờ mở ra nữa...

"Shin-chan...Cậu đâu rồi? Tớ...lạnh quá...đau quá! Mau về bên tớ đi!!"

"Shin-chan..."

Ông chú kia đã lấy đâu ra một cây gậy bóng chày bằng sắt và đập mạnh vào đầu Ran một phát...Sau một hồi, ông ta nhận thức được nhưng gì mình đã làm...và bỏ chạy...Đám người kia thấy giết người, cũng bỏ chạy theo ông ta...Cuối cùng, Ran lại cô đơn một mình bên cây anh đào...

"Tớ...sẽ luôn đợi cậu...Shin-chan..."

Một cặp dây hình mặt trăng lộ ra dưới ánh trăng đêm khuya...Trời đã tối từ khi nào chẳng biết nữa...Thân hình bé nhỏ đã mãi mãi chết bên gốc anh đào nở rộ...mãi mãi chờ người ấy trở về...

-Chúng tôi tìm thấy IP bên dưới gốc cây anh đào ngàn năm trên một ngọn đồi. Lúc ấy tim cô bé đã ngừng đập và các bộ phận khác cũng đã dừng hoạt động nhưng may mắn thay, não bộ của cô bé vẫn còn sống thực vật. Thấy tội cho một cô bé còn nhỏ như vậy mà đã chết, chúng tôi bắt đầu áp dụng một kế hoạch gọi là "Người nhân tạo" lên cô bé. Thay thế các bộ phận và mạch máu đã chết bằng các loại dây điện có cấu tạo giống mạch máu, sử dụng tim nhân tạo và cuối cùng là đưa não bộ trở lại trạng thái sống bình thường. Cô bé đã sống lại như một con người mới sinh ra và chúng tôi thì có thêm rất nhiều thông tin về việc cấy ghép con người. Nhưng quá trình vận hành của các bộ phận thay thế đã khiến cho não bộ của cô bé chịu tổn thương khá nặng nề, gây nên mất trí nhớ. Và sau đó cô bé nhận thức được một phần nhỏ của quá khứ của mình...Thế rồi cô bé sa đọa và trở nên đa nhân cách...Có lẽ khi ở bên cậu, cô bé dễ dàng kiểm soát được dòng cảm xúc và não bộ...Hãy ở bên cô bé nhé...-Vermouth nói một bài diễn văn rất dài và kết thúc bằng một câu khá xúc tích ngắn gọn

Shinichi nghe xong câu chuyện, cậu cũng tưởng tượng ra được nhưng gì đã xảy ra với Ran của cậu. Đau đớn nhìn Ran, những giọt nước mắt của cậu cứ tuôn rơi...

"Con trai khóc là không được đâu đấy nhé!"- Cậu chợt nhớ lại một câu nói của Ran khi cô bé và cậu mới gặp nhau lần đầu...

Nhìn khung cảnh bây giờ, Vermouth khẽ lắc đầu nhìn cậu thiếu niên đang rơm rớm nước mắt bên cạnh người mình yêu. Cô lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng bệnh viện màu trắng, màu của sự trống trải, cũng là màu của một sự khởi đầu...

"Maybe...It's a beautiful love story..."- Cô thì thầm phía sau cánh cửa rồi mỉm cười bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro