Chap 13: "Vất vả cho em rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến một Ran khác và nghe những lời của Vermouth, Shinichi cảm thấy thật rối bời...Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với một Ran "hoàn toàn mới" như thế nào nữa...Nhưng rồi Vermouth lên tiếng, phá tan cái sự rối bời trong cậu:

-Hãy đến bên cô ấy và giành lại những gì cô ấy đã đánh rơi đi! Nếu không thì cậu sẽ phải hối hận đó! Như cậu đã biết rồi, tôi là người yêu của Gin và chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở thành kẻ thù của cậu, cả IP cũng vậy...Nhanh lên nếu cậu vẫn còn muốn được nhìn thấy nụ cười của cô ấy!

Trong vô thức, như một thuộc hạ vâng lệnh chủ nhân, như một kẻ ngốc mới sực tỉnh trong lòng bàn tay thiên tài, cậu thốt lên:

-Vâng!

Rồi Shinichi phá tan cái cửa kia, chạy lại. Ran bấy giờ được một phen hú hồn, cô giật nảy kình, quay lại. Chưa kịp định thần, cô đã nằm trọn trong lòng ngực ấm áp của cậu...

-A...An...Anh đang làm gì ở đây vậy hả?- Cô lạnh lùng thốt lên một câu

-Tìm lại em- Shinichi mỉm cười trả lời

-Tại sao?- Ran hỏi

-Vì tôi muốn gặp em.

-Tại sao?

-Vì em là người tôi yêu.

-Tôi không phải là Ran. Tôi là IP.

-Dù em là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu ưm.

-Vì tôi có vẻ ngoài giống Ran?

-Không.

-Anh có dám chắc không?

-Chắc

-Thế sao anh lại cảm thấy ghê sợ bóng tối trong tim tôi?

-Đã từng

-Anh không phủ nhận?

-Không

-Thế đi đi và đừng quay lại nữa...

-Không muốn

-Đi nhanh nếu anh còn quý cái mạng của anh...

-Không đi

-Đi đi!!!!- Ran bất giác hét lên

"The last time of lord...thức tỉnh sớm vậy sao..."

Shinichi càng kiên quyết muốn ở lại bên cô thì cô càng nóng giận cố đuổi cậu đi. Như cảm tính đa nghi trong công chuyện làm ăn, cậu thấy rõ được rằng Ran đang cố giấu cậu điều gì đó. Cậu cố nán lại...và...

-White album, secret...- Ran nói một câu khá kì lạ

Cả căn phòng bỗng tối mịt lại, cả màn sương khói từ đâu bay ra...Cậu cố gắng nhìn kĩ...và...

Cổ Ran như bị tháo rời ra một mảnh thịt nhưng dường như không có tí máu nào chảy ra...Đó...là một cái khóa bằng hợp kim của vàng và sắt...

Cái khóa cứ lỏng dần, lỏng dần và tưởng chừng như muốn tụt ra. Đôi mắt của Ran bỗng sáng lên, như một ngọn đèn màu xanh lam...Đôi mắt ấy trống rỗng...Chỉ trong phút chốc, cô như một con hình nhân vô hồn, cầm một con dao và tấn công Shinichi...

-Phát hiện nguyên nhân gây nhiễu loạn, gỡ bỏ chế độ phòng thủ, chế độ công kích: kích hoạt.- Ran nói như một robot

-Hả? Ran, em làm sao vậy?!- Shinichi hỏi nhưng dường như không có câu trả lời...

Cậu liên tục bị Ran tấn công...

-Xác nhận. Vũ khí không phù hợp. Tháo bỏ. Phân tích và chuyển đổi. Thay đổi vũ khí.

Ran bỏ con dao đang cầm và nhặt một cây kiếm dài gần 1m50 gần đó. Những đường kiếm sắc bén cứ nhanh như cắt nhắm thẳng vào Shinichi...Còn cậu thì có vẻ không có ý địn đánh trả lại, chỉ né và né...

-Dừng lại đi, Ran! Tớ không muốn làm cậu bị thương...

-Tính toán và phân tích. Câu trả lời: Tôi không cần sự thương hại của con người. Tiếp tục tấn công.

"Đủ rồi Ran...Dừng lại đi..."

Shinichi nắm lấy tay của Ran và bẻ ngược lại. Chịu đau đớn, Ran buông thanh kiếm và ngay lập tức, Shinichi đánh ngất cô...

-Cô ấy vẫn chưa thật sự là một người máy nhỉ Vermouth?- Shinichi nói vọng 

-Arara...Cậu nhận ra rồi à?

-Ngay từ lúc đầu

-Ồ! Giỏi ghê ta!

-Tại sao cô lại giả vờ như không biết và kể tôi nghe chuyện của IP?

-Ngồi xuống rồi từ từ tôi kể cho cậu nghe...

-Ukm

Rồi câu chuyện về Ran bắt đầu khá nhỏ nhẹ bên trong căn phòng u tối...

Câu chuyện cứ dài, dài và dài cho tới khi Shinichi sững sờ, lặng người...

"Vất vả cho em rồi, Ran!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro