Chap 12: Ý nghĩa của IP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một đêm duy nhất, Ran đã trở lại làm IP đa cảm của trước kia, Shinichi trở lại vẻ lạnh lùng của một đại Boss. Không khí nặng nề đến lạ thường...Ran và Shinichi cũng chẳng còn nói gì với nhau nữa, một câu chào cũng không. Hai người đã chính thức tách biệt...

Một tuần sau đó, hai người vẫn tiếp tục việc coi nhau như "không khí"...Nhưng dường như việc này không thể tiếp tục tiếp diễn nữa...Ran đã biến mất...

Cô bỏ đi ngay trong một đêm giông bão bằng việc phá khóa và nhảy từ tầng năm xuống mặt đất (mười mấy mét chứ chả đùa)...

Ban đầu Shinichi chỉ nghĩ rằng Ran hờn dỗi một chút rồi cạy khóa di dạo thôi, nào ngờ suốt cả một tuần cô đi mà không trở về, hại Shinichi lo muốn chết. Cậu suốt ngày đi đi lại lại, không thì cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa...

-Anh có tiếp tục nhìn nữa thì con đường cũng không mòn mà thời gian cũng không bị ảnh hưởng tí gì đâu! Đừng có nhìn nữa, nhắm cái mắt lại đi!- Một giọng nói quen thuộc mang hàm ý trêu ngươi vang lên

Đó là Mafuyu. Sau khi đánh nhau một trận với Ran, cô bất tỉnh nhân sự suốt nửa tháng trời, đến giờ mới tỉnh.

-Thật không ngờ cô ấy là Ran-sama nhỉ! Thay đổi khác hẳn luôn! Cứ như một người khác vậy!

-Ukm...Thay đổi quá nhiều...Dường như không còn là Ran nữa...

Nói rồi Shinichi đứng dậy, đi tìm Ran. Cậu chạy khắp những nẻo đường, ngách phố để tìm cho ra người mà cậu đã từng đánh mất. Lòng cậu rấy lên một nỗi lo lắng tột cùng...Cậu lo rằng cậu sẽ lại làm mất Ran một lần nữa...

Chợt cậu dừng lại ở một con hẻm lạ lùng, vắng vẻ. Nó khá ngoằn ngoèo, và cũng khá nhỏ, khiến Shinichi khá khó khăn trong việc đi vào. Bỗng nhiên, cậu dẫm phải một ô gạch nào đó một cái "Rầm" và rơi xuống một cái đường hầm kì lạ nào đó. Nơi đó, cậu nhìn thấy một cô gái sắc mặt nhợt nhạt với mái tóc vàng dài ngang lưng uốn xoăn. Trông cô khá xinh đẹp.

-Vậy là cuối cùng cậu đã đến- Cô mỉm cười- Tôi là Vermouth, chắc hẳn là cậu biết đến tôi nhỉ?

-Vermouth...cô...là người yêu của...

Shinichi chưa nói hết câu thì bị Vermouth chặn họng:

-Shhhh...Im lặng nếu cậu vẫn còn muốn tìm thấy IP.

-Cô biết cô ấy ở đâu ư?- Shinichi bất giác nói lớn

-Đã nói là im lặng rồi mà! Cô ấy đang ở căn phòng phía trong cùng của đường hầm này. Đi theo tôi đi.

-Ukm

Thế rồi Shinichi im lặng đi theo Vermouth. Cô dẫn cậu đến cuối con hẻm, có một cánh cửa sắt đã bắt đầu gỉ sét. Những ánh sáng mờ ảo cứ len lòi nơi góc tường, khiến cho ai nấy cũng phải tò mò. Những tiếng búa đe vang lên rờn rợn, rồi tiếng máy cưa, máy xén cứ vang lên...Shinichi khẽ ngó vào khe cửa, và cậu hóa đá, không nên lời...Trong căn phòng đó là Ran...Trông cô bây giờ chẳng khác nào một kẻ cuồng loạn...Đôi mắt nổi lên một thứ sát khí dữ dội chưa từng thấy, nhoẻn miệng cười một nụ cười ác quỷ...

(Đây là căn phòng, hãy tưởng tượng nó tối đen như mực, trên trần nhà lủng củng những dây xích, roi da, còn cấu trúc thì vẫn vậy)

-Cậu cảm thấy thế nào khi thấy một Ran hoàn toàn khác?- Vermouth lên tiếng hỏi

-Một chút ngạc nhiên...và một chút thất vọng...- Shinichi thấp giọng trả lời

-Thế à? Nghe xong câu trả lời mà tôi muốn cho cậu cái tát ghê!- Vermouth cười, cười thật lòng đấy, gân nổi đầy mặt...

-Tại sao?

-Tôi thấy thất vọng vì cậu...Tôi hỏi cậu một câu được không?

-Ukm

-Cậu đã bao giờ thấy IP biểu lộ vẻ giết chóc như vậy bao giờ chưa?

-Một lần

-Vào lúc nào?

-Khi tôi bị ám sát

-Còn lần nào nữa không?

-Không

-Vậy à! Cậu thật sự...rất quan trọng với IP nhỉ...

Vermouth ngắt quãng...

-Cô ấy không bao giờ muốn cậu nhìn thấy mặt tối của cô ấy...Càng không muốn cậu biết thêm nhiều về cái màn đêm trong tim cô ấy...Cô ấy...có lẽ rất muốn được ở bên cậu đó...

Shinichi nghe xong những lời của Vermouth mà nước mắt như muốn nhỏ giọt. Cậu nhớ đến gương mặt của IP khi cô cười với cậu...

"Có lẽ nụ cười đó không phải là ham muốn giết chóc nhỉ..."

Trong lúc Shinichi đang chìm vào cơn mộng về nụ cười của IP thì Vermouth lên tiếng:

-Cậu có biết ý nghĩa của IP không?

-Không

-Nó có nghĩa là I'm Perverse- Tôi xấu tính. Cô ấy nhận thức được rằng mình đã từng trải qua một khủng hoảng rất lớn và bị mất kí ức, nhận thức được rằng con người mình đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, dường như là một con người khác...và cô ấy nhận thức được rằng sau khi mất đi kí ức, cô đã vô thức ruồng bỏ những thứ vô cùng quan trọng, trong đó có nhân cách của một con người...

Vermouth lại tiếp tục dừng lại một lúc lâu...

-...Cô ấy nhận thức được tất cả những gì mình đã làm mất và cô ấy đã trở thành một sát thủ tàn độc...Nhưng trong một phần nhỏ nhoi nào đó trong trái tim, cô ấy cảm thấy hối lỗi và muốn được cứu rỗi...Cô ấy nhận thức được nhân cách của mình đã tệ đến mức nào và âm thầm thú nhận rằng mình là một kẻ xấu...IP...

"...IP..."

Xin lỗi Ryku ra truyện muộn...Mấy hôm mất điện, lại thêm thi cử linh tinh hết cả lên...Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều!! Mong được mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ ạ!!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro