Chap 11: Màu máu thấm đẫm bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NNW dường như chìm trong chán nản khi Ran nhập viện do đại Boss của họ lúc nào cũng hằm hằm suốt. Nhưng giờ thì đại Boss của họ trở nên vui vẻ lạ thường. Thậm chí còn mở đại tiệc tiếp đãi cả NNW...

Lại một lần nữa, Shinichi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ran khi mặc đồ vũ hội. Nhưng...vẫn là cái bộ váy trắng đẫm màu máu trong buổi tiệc lần trước...vẫn súng và kim châm đầy mình...Ran...vì một lí do nào đó mà cô khiến cho Shinichi phải bàng hoàng...

Nhưng cho dù bộ váy có đỏ thẫm màu máu thì vẫn chẳng mấy ai để ý cả...Phải! Tất cả mọi người chỉ để ý đến vẻ đẹp hoàn mỹ của cô với những bước nhảy đung đưa theo nhịp nhạc rất duyên dáng của cô. 

-Shin-chan! Mất hồn chi vậy?- Ran gọi Shinichi rất thân mật khiến tất cả nam nhân trong NNW phát ghen, tất cả nữ nhân thì phát lửa

-Nhìn cậu đẹp quá ấy mà, Ran- Shinichi cười dịu dàng khiến toàn NNW hóa đá...Lần đầu tiên họ thấy cậu cười...- Mà sao vẫn mặc bộ váy máu này vậy? Không có đồ thay à? Sao không bảo tớ?

-Mặc đi hù mọi người phen mà chẳng có ai sợ cả! Buồn...- Ran nói giọng giễu cợt

-Do cậu đẹp quá ấy mà!- Shinichi bắt đầu cười ngả nghiêng

-Đẹp thật hay không đấy?- Ran nghi hoặc

-Thật mà thật mà!- Shinichi ôm bụng cười

-Hứ! Không chơi với cậu luôn!- Ran bắt đầu dỗi

-Thôi nào thôi nào! Tớ sai tớ sai!- Shinichi vẫn tiếp tục lăn ra cười

-Hứ! Không nói chuyện luôn. Blè!

Ran quay ngoắt đi, bơ Shinichi luôn cả buổi tối. Cô cố tình lẳng tránh Shinichi, cậu tiến một cô lùi hai. Cứ như vậy cho đến khi Shinichi mất bình tĩnh. Cậu nắm lấy tay Ran, kéo cô khỏi bữa tiệc một cách "vô cùng lặng lẽ", khiến mọi người cười không đỡ nổi. Cậu kéo cô về một mạch đến phòng cậu. Đóng cửa cái "Rầm", cậu bắt đầu than:

-Sao cậu lại lờ tớ vậy hả? Nói chuyện với tớ một chút không được à? Cậu giận tớ phải không? Cho tớ xin lỗi mà! Hãy nói chuyện với tớ đi, đừng lơ tớ vậy nữa!...

-Shhh- Ran ra dấu cho Shinichi im lặng. Cô ghé vào tai Shinichi và nói mấy câu...

Rồi cô mở miệng, cãi lớn:

-Cậu nghĩ tôi giận cậu à? Cậu còn chẳng đáng để tôi giận nữa là! Cậu dám coi thường sắc đẹp của tôi ư?! Đúng là đồ có mắt không tròng!...

-Cô nói cái gì hả!! Cô dám hỗn láo với tôi! Nếu bây giờ tôi muốn thì cô đã xuống mồ rồi! Cô lấy cái gì mà lớn giọng với tôi hả!!...

Cuộc cãi lộn cứ thế mà tiếp tục...Đột nhiên Ran nhoẻn miệng cười ma mãnh...

"Đúng rồi! Giỏi lắm! Mau đến đây đi nào!"

Ran rút từ cái băng dưới chân một cây kim châm. Cô cũng lấy súng ra, lên đạn sắn sàng dù miệng vẫn tiếp tục cãi vã. Cô đột nhiên chĩa súng về phía Shinichi, cây kim châm cũng thẳng hướng đó...

"Vút..."

"Pằng..."

Tiếng kim châm xen lẫn tiếng đạn...

"Pằng". Thêm một tiếng súng vang lên

"Rầm". Một bóng người ngã xuống từ cửa sổ...

Hóa ra cuộc cãi nhau của Ran và Shinichi ngay từ đầu đã có sự sắp đặt. Ngay từ câu "Shin-chan! Mất hồn chi vậy?" đầy tính thân mật của Ran ở bên trên đã có chủ ý sẵn. Cô biết rằng Shinichi sẽ trả lời như thế nào và nhân cơ hội đó ngó lơ cậu nhằm mục đích khiêu khích. Cô biết cậu sẽ mất bình tĩnh và lôi cô đến phòng cậu. Cô biết cậu sẽ tra hỏi cô ngay sau khi khóa cửa phòng lại. Và cô đã ra hiệu cậu im lặng, thì thầm vào tai cậu...

"Có người đang có mưu sát cậu đó! Hãy cãi nhau với tôi một trận thật lớn đi và tôi sẽ xử đẹp tên đó!"

CÔ biết Shinichi sẽ một lòng tin tưởng và to tiếng cãi nhau với cô như thật. Tên có ý định ám sát cậu thấy tình hình này sẽ cảm thấy thuận lợi để thẳng tay giết cả hai người. Lục đục nội bộ mà lại! Nhưng thôi xin chia buồn, cặp đôi này còn chán mới có chuyện lục đục. Ngay khi hắn thò đầu ra, cầm súng bắn thì ngay lập tức viên đạn được bắn ra bị chặn lại bởi một cây kim châm. Ngay sau đó là một phát súng ngay giữa chán tên sát thủ kia. Ran mỉm cười một cách mãn nguyện...Ôi cái nụ cười ấy...Nó như muốn nuốt trọn lấy một thế gian ngập tràn mùi máu hôi tanh...Thật ghê rợn!

Shinichi có vẻ bàng hoàng trước sự tàn nhẫn khi chém giết của Ran. Cô gái đã từng rất sợ máu mà cậu đã từng yêu đã đi đâu mất rồi...Cậu buột miệng hỏi:

-Nè Ran! Cậu...đã từng giết người rồi à? Tớ nhớ rằng trước kia cậu rất sợ máu cơ mà! Cậu đã...ra tay giết rất nhiều người phải không?

-Cậu...quả nhiên không thể chấp nhận tớ là Ran nhỉ! Mà tớ cũng biết trước điều này rồi! Ran của trước kia "đã chết" ngay sau khi cậu rời bỏ và tớ thì "sinh ra" ngay sau đó! Tớ không biết gì về mình trước kia cả! Tớ của ngày xưa kia mà cậu nhớ "đã chết" rồi và đây mới là tớ! Tớ bây giờ ấy nhé, là một sát thủ đấy! Tớ có một ham muốn chém giết vô tận, và có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ giết cậu mất! Tớ sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước kia nữa đâu. Vậy nên hãy trả lời tớ, cậu có chấp nhận tớ là Ran hay không?

-Tớ...

Câu trả lời ấy đã vang lên trong một khung cảnh sáng rọi...Ôi ánh trăng sáng rọi...

"Ngày hôm nay...tuy ánh trăng sáng rọi nhưng đối với chúng tôi thì chỉ có một màu đỏ,màu của máu, đã thấm đẫm bầu trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro