Chap 10: Tôi là Ran "đang sống"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IP choàng tỉnh giấc sau cơn mộng được gặp Ran và nghe cô kể về quá khứ của cô, và dường như đó cũng là quá khứ của IP. Kể từ đó, cô luôn gặp những giấc mộng về một cậu bé tên "Shin-chan" luôn đứng bên dưới tán hoa anh đào trên đỉnh đồi chờ cô đến cùng vui đùa. Nhưng lúc nào cũng vậy, trong giấc mơ, IP luôn ngồi trên một cành cây cao nhất của cây hoa anh đào kia mà ngắm nhìn hai đứa trẻ trò chuyện cho dù cô không thể nghe thấy gì. Nhìn nụ cười của hai đứa trẻ, chỉ trong phút chốc, IP cảm thấy thật ấm áp đến lạ lùng...

"Ran, cô nói tôi là cô thật ư? Những nụ cười kia đã từng là của tôi ư? Tất cả đều là sự thật ư? Một kẻ như tôi cũng có được hạnh phúc như vậy ư? Tôi muốn nghe cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ đó, tôi muốn biết chuyện gì đã làm cho chúng cười hạnh phúc như vậy! Tôi ước gì tôi thật sự là cô, Ran..."

"Ukm, cô đã luôn là tôi, luôn luôn là tôi mà...Chỉ là cô đã quên mà thôi!"- Một giọng nói văng vẳng trong đầu IP, như trả lời lại chuỗi suy tư của cô.

"Ukm!"- IP mỉm cười hạnh phúc với chính bản thân mình. Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu chăm chú ngắm nhìn những giấc mộng của mình, cái mà cô cho là "quá khứ đã quên". Dù cô không thể nghe được những gì mà hai đứa trẻ kia nói, dù cho khung cảnh trong giấc mộng ấy chỉ như một cuộn phim đen trắng vô âm thì cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc làm sao! Nụ cười kia...nụ cười đẹp đẽ đó...nó đã từng là của cô!

Cho đến một ngày, như bao lần khác, cô lại ngắm nhìn cuốn phim đen trắng của kí ức kia. Nhưng lần này, cho đến phút cuối của giấc mơ thì chợt cô nghe thấy giọng nói của "Shin-chan". Cậu bé đưa cho cô gái nhỏ kế bên một số thứ và nói:

-Cậu chỉ là một tia sáng nhỏ bé, yếu ớt, cậu sẽ không thể tồn tại nếu thiếu tớ. Tớ sẽ là người che chở cho cậu và tớ sẽ là năng lực sống của cậu...

Nói rồi cậu đeo lên tay và cổ cô bé kia một cặp vòng hình mặt trăng.

Cậu bé nói tiếp:

-Ánh sáng của cậu yếu ớt, nếu không có tôi thì cậu sẽ không tồn tại. Vậy nên cậu là mặt trăng, còn tôi, tôi là mặt trời của mình cậu. 

Nói rồi cậu đưa tay và lôi ra từ cổ đôi vòng giống của cô bé nhưng là hình mặt trời.

Sau đó, IP còn nghe được một phần nhỏ của một cuộc chia ly và dường như đó là lần cuối hai đứa trẻ gặp nhau nếu cô thật sự là Ran- cô bé ấy...

-Nè Ran! Ngày mai...tớ sẽ cùng gia đình...

-Đi Mỹ đúng không?

-Ukm. Nếu cậu đã biết thì...cậu sẽ chờ tớ chứ?

-Cho dù cậu không nói gì và bỏ đi lặng lẽ thì tớ vẫn sẽ tin tưởng cậu, và tớ sẽ mãi mãi chờ cậu ở nơi này!

-Ukm! Arigatou!

Lại là nụ cười đó! Trong giây phút cuối cùng mà trông nó vẫn thật hạnh phúc...

"Sập". Giấc mộng quá khứ của IP bỗng đóng sập lại. Từ trong bóng đêm với màn sương dày đặc, Ran lại xuất hiện với cây dù và bộ kimono hôm trước. 

-Kết thúc rồi đó! Tôi đã chết ngay sau đó một giờ đồng hồ và sau khi tôi chết được chín tiếng thì cô được sinh ra. Chúng ta cùng sống trong một cơ thể, cùng mang một bộ não và cùng đập một nhịp trái tim nhưng chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Tôi "đã chết", còn cô thì "đang sống". Chúng ta tuy một nhưng hai...

-Tôi không hiểu!

-Cô sẽ hiểu thôi!- Ran nói rồi lại một lần nữa biến mất sau làn sương mù.

Trong vùng không gian trống rỗng của giấc mộng, IP quỳ sụp xuống. Đầu cô đau như búa bổ, dòng lệ cứ thế mà tuôn trào. Cô choàng tỉnh dậy, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi...Cô đã nhớ ra được chút ít gì đó trong quá khứ...

-Shin-chan, Shin-chan!- Cô bất giác hét lên cái tên ấy

Shinichi đứng ngoài cửa phòng cô, lắng nghe từng điều cô lẩm nhẩm trong giấc mộng. Những điều cô nói với Ran, những gì cô nhìn thấy trong giấc mộng cậu đều biết cả. Tim cậu nhói lên một nỗi đau...Ran...cô ấy vẫn sống...và đã mất đi kí ức...

Khẽ mở cánh cửa phòng, cậu bước vào. Hôn lên trán của IP, dòng lệ cậu chợt đổ ra.

"Vậy ra em chính là Ran...Anh đã luôn tìm em...Vì lời hứa của chúng ta..."

Bỗng nhiên IP mở mắt, cô giật nảy mình khi thấy khuôn mặt của Shinichi gần sát mình. Nhưng rồi cô vẫn lặng im không nói gì, tròn mắt ngắm nhìn Shinichi. Cô nhìn thấy trên tay và cổ cậu là đôi vòng hình mặt trời xuất hiện trong giấc mộng của cô. Rồi cô lại nhìn tay và cổ mình, là đôi vòng hình mặt trăng...

-Vậy ra cậu là Shin-chan...Còn tôi...tôi là Ran...- IP nói nhỏ, rất rất nhỏ nhưng nó vẫn lọt vào tai của Shinichi

Cậu thốt lên, bàng hoàng:

-Cô...là Ran? Cô thật sự là Ran ư?!!

-Có lẽ vậy nếu giấc mộng là sự thật. Cậu rất yêu Ran nhỉ?

-Ran là người quan trọng nhất đối với tôi!

-Vậy thì chia buồn với cậu nhé! Ran "đã chết" rồi, còn tôi, tôi cũng là Ran nhưng tôi "đang sống" với cái trí óc trống rỗng này. Tôi không hề có kí ức nào về cậu và về chính mình. Tôi chỉ là một cái xác sống lại sau khi linh hồn của nó chết mà thôi!- IP tuôn một tràng lan man bất tận

-Cho dù cô có là xác sống lại đi chăng nữa, cho dù cô có không có linh hồn đi chăng nữa thì cô vẫn luôn là người quan trọng nhất với tôi! Tôi sẽ luôn ở đây bảo vệ cô, cho cô sinh lực, cho cô linh hồn để sống. Tôi đã chờ cô rất lâu để nói với cô rằng "Anh yêu em!". Hãy trở lại nhé, Ran!

-Ukm, Shin-chan!- Dòng nước mắt xen lẫn nụ cười hạnh phúc của IP cứ pha dần vào bầu không khí

"Hãy sống hạnh phúc đi nhé, Ran "đang sống", một nửa của tôi! Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho cô nghe rất rất nhiều nỗi đau trong quá khứ đó! Cho nên cô hãy cười, cười thật nhiều để không phải khóc khi biết sự thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro