Chap 9: "Nếu kí ức là sự thật..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, nhuốm màu lo lắng và sự nặng nề. Shinichi bây giờ trông thật não nề...Cậu đi qua đi lại, đi qua đi lại, tự than trách bản thân sao lại bất cẩn đến vậy...

"Tại sao mình lại bất cẩn như vậy chứ! Từ khi nào mình đã trở nên cao ngạo quá mức để rồi thành ra như thế này chứ! Tại sao!..."

Shinichi vò đầu bứt tai, cứ như vậy mãi cho tới khi ông bác sĩ bước ra. Cậu ngay lập tức lấy lại khuôn mặt lạnh lùng...Với một giọng nói cao ngạo mang tính răn đe "không hề nhỏ", cậu quát lớn:

-Nói mau! IP thế nào rồi?!!

Nghe lời nói hỏi thăm mang tính "đe dọa" của Shinichi, ông bác sĩ kia không khỏi hú hồn. Nhưng ông lấy lại bình tĩnh trong phút chốc, điềm tĩnh trả lời Shinichi:

-Cậu yên tâm! Cô ấy đã ổn...ngoại trừ...

-Ngoại trừ?

-Có lẽ trong quá khứ cô ấy đã từng phải chịu một khủng hoảng lớn đến nỗi mất đi kí ức, có lẽ cô ấy sẽ hôn mê khá lâu để nhớ lại quá khứ...

-Cô ấy sẽ hôn mê trong bao lâu?

-1 tuần, 1 tháng hoặc sẽ lâu hơn hoặc nhanh hơn, tùy vào tâm trạng của cô ấy sau khi nhớ lại kí ức...Cũng còn vài điều về cô ấy có lẽ cậu không nên biết thì hơn...Đó là yêu cầu của cô ấy trước khi mất ý thức.

-Ukm... 

Shinichi bước vào phòng thăm bệnh, nơi IP đang say giấc nồng. Cả căn phòng ngập mùi thuốc, tất cả chỉ có màu trắng trống rỗng. Nơi đây, IP đang nhợt nhạt chìm trong cơn ác mộng của những kí ức...Mồ hôi cô tuôn ra như suối, sắc mặt hiện lên vẻ đớn đau tột cùng...Shinichi nhìn IP mà lòng cậu đau như cắt. Thà rằng cậu là người trúng đạn, còn hơn là phải ngồi đây nhìn cô gái mà cậu đã luôn tìm kiếm chịu đau đớn...

Trong khi Shinichi đang chăm chăm nhìn cô ở hiện thực thì ở một một thế giới nào đó, IP đang đi lạc giữa một cánh đồng hoa...Có cảm giác như nơi này đã từng rất thân thuộc với cô...

Lại cái gương ấy, cái gương đưa một cô gái trông giống hệt cô đến gặp cô...Cô gái ấy cầm một chiếc ô giấy, với bộ trang phục vô cùng đẹp đẽ, như một nàng công chúa vậy...

-Chúng ta lại gặp nhau rồi, Ran...

-Tôi là...Ran?

-Ukm...Tôi đã nói rồi mà...Chúng ta đều là Ran, nhưng tôi là người đã chết, còn cô...cô là người đang sống! Nhìn tôi nè, có đẹp không! Đây là bộ đồ tôi mặc khi tôi chết đó! Và đây cũng là bộ đồ cô mặc khi sinh ra đó!

-Tôi không hiểu gì cả! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là ai? Tôi là ai!!!- IP bất giác cảm thấy tâm trí trống rỗng, quay cuồng, cô hét lớn.

-Đi theo tôi và cô sẽ biết!- Ran nói rồi bay đi

Bỗng nhiên IP có cảm giác như mình đang bay lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn. Nhưng không phải, dường như cô đã bước vào một vùng không gian khác trong kí ức của Ran...

-Cô còn nhớ nơi này không?- Ran chỉ về phía một tòa biệt thự lớn dưới chân đồi

-Nơi này là...

-Nhà của tôi, và cũng là nhà của cô...

-Nhà của tôi...

IP đang mất hồn khi biết rằng mình cũng có nhà thì ngay lập tức cô bị Ran túm cổ lôi đi nơi khác.

-Cô còn nhớ gốc cây ấy không?- Ran chỉ về phía một cây hoa anh đào lớn trên đỉnh đồi

-Tôi...

-Đây là nơi tôi đã gặp anh ấy, người quan trọng nhất với tôi!

Nói rồi Ran lại kéo IP đến một khung cảnh khác...

-Cô còn nhớ anh ấy không?- Ran chỉ về phía một đứa con trai nhỏ tuổi đang ngồi kế bên một cô nhóc trông khá giống cô và IP

-Đó là...sao giống Shinichi thế?

-Đó chính là cậu ta mà! Cậu ta là người quan trọng nhất của tôi, còn với cô, có lẽ sẽ không còn như vậy nữa...Cô đã mất đi kí ức về tôi, về Shin-chan, về tất cả...

Nói rồi Ran hơi rơm rớm nước mắt...

-Sắp hết thời gian rồi! Cô mau tỉnh dậy đi, Shin-chan đang chờ đó! Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho cô nghe, tất cả mọi chuyện về kí ức cô đã mất!

Ran từ từ biến mất phía sau màn sương mờ ảo...

-Này đợi đã! Này!!

IP bị che mờ đôi mắt bởi màn sương mù...Cô tò mò về người mà Ran- cô "đã chết" gọi là "Shin-chan". Cô luôn miệng gọi cái tên "Shin-chan" ấy cho tới khi bất giác, thể xác cô nơi thế giới thực cũng thốt ra cái tên "Shin-chan" ấy. Dường như Shinichi đã nghe được lời IP gọi tên. Cậu rơi nước mắt...A...Đã bao lâu rồi Shinichi mới rơi lệ? Từ khi cậu mất đi người con gái cậu yêu nhất- Ran ư?

"Tôi ước nếu có thể thì cô- IP chính là Ran..."

"Nếu kí ức là sự thật thì tôi ước...tôi là Ran..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro