Chap 8: Trong phút chốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu muốn chết thì cứ thử gọi đi!

Một người đàn ông trung niên chậm rãi bước lại gần. A...Đó chẳng phải là tên chủ tịch công ty kia sao! 

-Ông...ông đã làm gì cô ấy?!

-Làm gì ư? Tôi đã làm gì cô ta đâu nhỉ! Câu hỏi kia, tôi trả lại nguyên văn cho cậu! Cậu định làm gì tôi?

Shinichi á khẩu trước câu nói xoáy của tên chủ tịch kia. Shinichi cậu không hề biết rằng tên chủ tịch đó là một kẻ phản bội có tiếng trong thế giới ngầm mang tên Gin. Gin nổi tiếng là một kẻ gian xảo, rất giỏi trong công việc lừa đảo và ám sát, đặc biệt hơn cả, hắn là một lẻ lật mặt nhanh như lật giấy. Cậu thật sự đã đưa IP vào chỗ chết rồi!

Shinichi dần dần nhận ra gương mặt của Gin. A cái gương mặt đó, gương mặt của người đã cướp đi người quan trọng với cậu, Ran. Lại một lần nữa cậu đánh mất người quan trọng của mình...

Shinichi chợt nổi sát khí đùng đùng. Cậu lao về phía Gin mà không hề suy nghĩ gì cả...

-Đúng rồi, giỏi lắm! Lại đây, lại đây nào! Thần chết đang chờ đón con nè!...- Gin cười phá lên như một kẻ điên loạn

Shinichi trong vô thức nắm lấy con dao dắt trong lưng quần, nhảy về phía Gin. Cậu bây giờ trông vô cùng tàn nhẫn nhưng vô cảm.

Những động tác của Shinichi rất điêu luyện, dường như cậu đã quá quen với việc giết người rồi! Máu người văng khắp khuôn mặt điển trai của cậu, nhuộm thẫm đỏ một màu áo vest. Trong phút chốc, cả dàn vệ sĩ ngã gục, đầu lìa khỏi cổ. 

-A...cái kĩ năng này...đã lâu lắm rồi mới được tận mắt chứng kiến! Không hổ danh Kudo mà!

Gin lên tiếng nói, ông cũng lôi từ trong lưng quần ra một món vũ khí...A...đó là một cây súng! Trong cơn cuồng loạn, Gin giơ súng bắn loạn xạ nhưng nhắm vào một mục tiêu duy nhất-Shinichi. Cậu thì chẳng mất công sức lắm để né những viên đạn đó. 1,2,3...Một nhát dao gặm vào mắt phải của Gin, khiến ông ta hét lên đau đớn. Một lớp mặt nạ rách vữa ra do máu, và một khuôn mặt khá trẻ của một chàng thanh niên lộ rõ. Đó mới chính là khuôn mặt thật của Gin.

Mái tóc trắng bạc rủ xuống che khuất con mắt bị đâm. Gin không hề tỏ ra đau đớn, châm lửa hút thuốc. Tay Gin hơi run rẩy, cầm cây súng và ngấm ngầm bóp cò. Shinichi mới đâm Gin một phát vào vị trí chí mạng, cậu đắc chí rằng Gin sẽ quỳ sụp xuống vì đau đớn nên không hề cảnh giác một chút nào. Cho đến khi phát đạn từ cây súng của Gin nhuốm máu, cậu mới nhận ra...

"Time over..."

Một dòng máu tươi chảy dài trên nền đá xa hoa. 

"A..."

Thân hình bé nhỏ quen thuộc của ai đó đã ngã xuống. Nhưng đó không phải kết thúc...

"Pằng...". Tiếng súng vang rền nơi đại tiệc phồn hoa...

IP đã đỡ một phát đạn cứu Shinichi...Vết thương cũ chưa lành, lại thêm một vết mới đè lên...IP vô cùng đau đớn...cô ngã quỵ xuống nhưng vẫn không đầu hàng...Nhặt được một cây súng gần đó, cô nhắm thẳng vào mắt trái của Gin và bắn...

Có vẻ như Gin vẫn chưa gục, IP lại gắng sức rút ba cây kim châm khỏi dải băng quấn trên chân, phi thẳng về phía Gin, ngay ba vị trí hiểm nhất: mắt phải, đầu và tim. Gin đã tử nạn...Còn IP, cô ngã quỵ xuống, ngất lịm đi...

"IP...tỉnh lại đi! Này! Đừng dọa tôi như thế chứ! Này!..."

Những tiếng kêu lên cùng với dòng lệ đổ...Shinichi đớn đau kêu tên cô...Nhưng IP, cô đã thả hồn nơi thế giới khác...Xung quanh cô bốn bề đều là hoa, là muôn thú hiền hòa...Một chiếc gương soi bóng cô cứ mờ nhạt, mờ nhạt, xoáy vào cho tới khi có một cô gái khác bước ra từ đó! Vì một lý do nào đó mà cô gái đó trông giống hệt IP. Cô gái ấy mỉm cười hiền hòa, khẽ nói với cô một vài câu nói làm IP sững người...

"Cô là tôi, và tôi cũng là tôi...Tôi là Ran, một người đã chết, cô là Ran, một người đang sống..."

"Nếu như những kí ức của cô là của tôi...xin hãy cho tôi biết...tôi là ai...tôi thuộc về ai..."

...Một cánh cửa khẽ đóng lại...Một ngọn đèn đỏ thắp lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro