Chap 21: Tam đại Ác Thần tàn bạo(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra xong rồi quẩy tung nóc nhà thoy!!!!

Hôm nay đã đến lượt của Ai đấu. Cô đấu với Chihiro Chinatsu, người từng một thời đứng đầu bảng nữ sát thủ trường cao trung DC. Nhưng giờ cô đã mất hạng đầu do một lần khiêu chiến với Akira Masaki và bị thua, đánh mất hạng đầu. Giờ cô hạng hai nhưng không có nghĩa cô thua được một đứa mới vào trường như Ai (Ai vào trường trước Shinichi và Ran đúng một ngày). Nhưng điều đó cần phải xác thực mới biết được...

Trận đấu của Ai và Chinatsu bắt đầu sau trận của Shinichi đúng một ngày trời, không lẻ một phút giây nào. Ai bước vào sàn đấu, gương mặt lạnh hẳn đi, chính xác là cô chưa từng thân thiết với ai đến mức cười rồi trò chuyện nhiều như Shinichi, Ran, Aoko hay Kaito. Gương mặt cô ngẩng cao, thầm ý kiêu ngạo, đắc thắng. Sau đó một lúc, Chinatsu bước vào. Cứ nghĩ cô nàng này sẽ không kiêu ngạo như Ai kia, ai ngờ cô nàng này còn kiêu ngạo ra mặt, biểu lộ rõ trên chân tay chứ chả còn thầm như Ai nữa...Nhìn Ai thì ai cũng sợ...chứ nhìn Chinatsu thì...chỉ muốn xông ra chửi một tràng cho đỡ ngứa miệng, có khi xông thẳng ra thượng cẳng tay hạ cẳng chân luôn mất...

Trận đấu bắt đầu trong tiếng huýt còi quen thuộc của Sera-sensei, khác với Nii-chan của mình, Shinichi là người bị động thì Ai lại là người chủ động ra tay. Cô dẫm mạnh lên nền sàn đấu bằng một đôi giày bằng đá kim cương trộn lẫn với da. Ra là đôi giày của Ran cho mượn, hèn chi thấy quen quen (đôi giày Ran dùng lúc đấu với Mafuyu hồi đầu truyện ấy). Đến lúc Ai dẫm đến phát thứ ba khá là mạnh thì đột nhiên từ đế giày lòi ra một con dao sắc nhọn.

(Trông con dao dưới đế giày đại khái thế này)

Con dao gập sát vào đế giày mỗi khi bước đi giúp cho người sử dụng không ăn chọn lưỡi dao vào lòng bàn chân nhưng nó sẵn sàng thò ra gây sát thương với bất kỳ người nào trong bất cứ lúc nào...

Ai ngay lập tức chạy lại về phía Chinatsu, nhưng cô không tấn công bằng đôi giày ngay mà rút một con dao găm nhỏ, cứ tới tấp mà đâm Chinatsu. Nhưng cô nàng kia đã tránh được. Cô nàng ấy lôi đâu ra một đống Shuriken...

Không hiểu Chinatsu học ném ám khí ở đâu mà còn tài hơn cả mấy tuyển thủ thế giới trong môn ném phi tiêu (chả biết có không). Những yếu điểm trên cơ thể người đều bị cô nàng ném suýt soát, đặc biệt là mắt phải và tim...May mà Ai đã từng học qua mấy khóa chống ám khí đặc biệt của Nii-chan nó đích thân giảng dạy, không thì đi uống trà ăn bánh với Diêm Vương rồi trò chuyện với ông bà hai họ cha mẹ lâu rồi...

Ai bị một cái Shuriken sượt qua mặt, may là không sâu quá! Cô nàng Ai này thấy gương mặt mình bị thương thì tức lắm, ngoại trừ những người nó coi trọng thì chưa ai dám làm nó bị thương mà sống sót...Nhưng lần này nó không hung bạo mà chạy ra giết người như trước. Khuôn mặt Ai lúc này vẫn lạnh lùng, vẻ bất cần đời lắm, nhưng trong lòng thì cô chỉ muốn lôi Chinatsu ra làm thịt luôn thôi! Nhưng cô không thể hành động sơ suất được, cô đã hứa sẽ làm việc có suy tính rồi, và kế hoạch thì cô đã chuẩn bị sẵn rồi...Không thể tự mình phá hỏng kế hoạch được!

Dù bị Chinatsu tấn công riết nhưng Ai chẳng hề phản công lại...Cô chỉ tránh né và dùng mấy cây kim châm Ran đặc chế làm cho mà ném mấy cây Shuriken của. Những không hiểu vì sao mà AI luôn ném trượt. Cô luôn ném hụt, xuyên qua những lỗ thủng ở giữa Shuriken (hình trên) và ăn trọn chúng vào da thịt nhưng đều chỉ là sượt qua...Chinatsu thấy thế thì có vẻ vui lắm...Cam đoan là nàng ta đang dương dương tự đắc rằng mình sẽ thắng nè!

Còn về phần Ai, ăn trọn mấy phát Shuriken như vậy lên da thịt thì không yếu đi vài phần thì chắc không phải con người quá...Chuyển động của cô đã chậm đi nhiều những vẫn tiếp tục né tránh...Đôi giày siêu cứng Ran cho mượn là hàng khủng vậy mà chưa hề xài đến...Chỉ dùng đến những chiếc kim châm nhỏ nhoi chống lại những chiếc Shuriken mạnh mẽ, Ai đã phải nhận biết bao nhiêu vết thương...Cho đến khi Chinatsu rút chiếc Shuriken cuối cùng và ném...

-Tôi đã thắng!- Chinatsu cười gian manh

-Ồ! Ai bảo cô thắng nhỉ?- Ai bỗng nhiên ngùn ngụt sát khí, cười cười nửa miệng chả có vẻ gì là tốt đẹp cả

Một chiếc áo màu da mỏng dính bị xé rách bay trong bầu không khí làm ai cũng bất ngờ, cổ họng kẹt cứng lại...Chu choa, Ai không hề bị thương chút nào...Những vệt máu, rồi những vết thương của Ai nãy giờ chỉ là một trò lừa bằng một tấm áo choàng màu da người mỏng gắn bên dưới là những bao sơn nhỏ màu máu...Bằng một cách nào đó mà Ai đã giấu sơn đúng những chỗ bị Chinatsu ném trúng. Mà nói cho chính xác thì Ai đã cố tình để Chinatsu ném trúng, chứ cô thì dư sức để né phi tiêu. Lại còn diễn xuất xứng đáng đạt giải Hollywood cảnh giả vờ bị thương yếu sức nữa chứ...Bây giờ Ai trông thật lạnh lùng, đúng chất bạo chúa như cái tên mà toàn trường gọi cô vậy..."Ác Hoàng" Ai!

Đôi giày Ran cho mượn đến bây giờ Ai mới dùng...Con dao xòe rỗng ra như tán quạt, di chuyển nhẹ nhàng đúng như một điệu múa duyên dáng theo nhịp chuyển động của Ai...Chốc chốc lại có mấy giọt máu chảy đều đều vấy bẩn lưỡi dao trắng sáng như ánh trăng trời...Chinatsu đã bị lưỡi dao dưới đế giày ấy làm cho bị thương rất nhiều, đúng những chỗ mà phi tiêu của cô nàng làm "bị thương" Ai...

-Khốn nạn!!!- Chinatsu chửi thề một câu rồi định thu lại Shuriken

Trước khi bắt đầu trận đấu, Chinatsu đã nối các Shuriken lại với nhau bằng một sợi dây cước siêu mảnh không ai có thể nhìn thấy và dùng vòng tay để giữ cũng như điều khiển chúng. Bằng một cách nào đó mà Ai đã phát hiện ra những sợi dây cước, cố ý ném hụt những chiếc kim châm vào giữa những Shuriken và giành quyền điều khiển mạng lưới Shuriken ấy. Và những chiếc kim trâm ấy vốn là một phần của đôi giày, ít ai có thể nghĩ được như vậy...Mỗi đòn dao mà chiếc giày kim loại ấy giáng xuống như cái tạ ngàn cân đè lên xương con người ta, lại thêm cái sự sắc bén của con dao, rồi thêm nguyên dàn Shuriken giáng xuống theo từng đợt nữa, Chinatsu giờ đây đã chìm trong bể máu của chính mình...Chinatsu đã bị hạ gục bởi chính những mánh khóe nối dây của mình mà ít ai biết được...

-Tôi...đầu...hàng!- Chinatsu run run từng đợt...Cho dù đã chịu biết bao nhiêu đau đớn những cô gái này có vẻ vẫn không tin vào sự thật rằng mình đã thua một đứa mới chuyển vào...

Ai đã chiến thắng, một chiến thắng đột ngột khiến ai cũng đứng hình...Cô nàng vứt bỏ cái vẻ lạnh lùng ngay sau đó, mỉm cười giơ tay hình chữ V chiến thắng một cách vui mừng rạng rỡ về một góc nào đó của khán đài, nơi có một bóng hình nào đó rất mờ ảo đang khẽ vỗ tay chúc mừng...

"Shiho-chan, quả không hổ danh nhỉ! Chúc mừng chiến thắng!"

Rồi bóng hình ấy quay đầu bước đi...

"Chiến thắng không có nghĩa là có người chiến thắng mà là có người thua...Cái sự thật đó...khó thành sự thật nhỉ!?"

Xin lỗi nha ^^ Cả tuần rồi Ryku hăm viết tiếp được, do Mama tổng quản giam giữ máy tính kinh quá, bảo là mới kiểm tra xong mà đã chơi thì kiểu gì cũng quên luôn không học nữa ^^ Mẹ đi vắng mới lén đem ra viết, có gì sai sót thì cứ comment phê bình bên dưới nhá, Ryku viết vội không biết có hay hay không ^^ Nếu lâu không ra truyện thì cũng đừng giận và bỏ rơi Ryku nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro