Chap 22: Tam đại ác thần tàn bạo (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm sao em nghĩ được cách hay vậy Ai? Thường thì anh thấy em chẳng bao giờ suy nghĩ trước sau gì mà cứ xông thẳng vào đánh địch thẳng tay, sao giờ em lại biết đánh có chiến thuật vậy?- Shinichi khoanh tay gối đầu vừa đi vừa nhìn trần hỏi

Ai nghe xong thì thẳng cẳng chân đá phát vào đầu gối Shinichi, làm cậu mém nữa thì té dập mặt. 

-Em làm gì vậy hả!!!- Shinichi hét lớn

-Nii-chan coi thường em nên em "trả" lại xíu xíu!- Ai cười- Nhưng công nhận Nii nói đúng, em chẳng bao giờ nghĩ được một chiến thuật vậy đâu!

Rồi Ai ghé tai Shinichi nói thì thầm vào tai Shinichi mấy câu...

"Em có quân sư trong bóng tối đó...Đó là..."

Shinichi lặng người sau khi nghe hết câu nói của Ai...

"Cô đã trở về..."

Rồi Shinichi bước đi. Thấy Ran đang bước đi chậm rãi phía trước, cậu chạy lại ôm cổ cô và nói:

-"Vợ" cố lên nhé! Hôm nay "vợ" đấu đó!

-Ukm- Ran lạnh giọng hơn bình thường trả lời

Rồi cô bước đi với vẻ trầm tư lắm. Shinichi thấy lạ nhưng cũng chẳng nói gì được, cứ tặc lưỡi rồi bước đi. Rồi Ran tiến vào sàn đấu. Gương mặt cô trầm ngâm, vẻ suy tư lắm. 

-R-chan! Lâu rồi không gặp nhỉ!- Akira mới tiến vào đã gian tà tràn ngập mà chào hỏi

-A-san! Cũng lâu rồi mới thấy lòi mặt ra khỏi bóng đêm nhỉ!- Ran cũng chẳng thua kém gì chào hỏi lại

Hai người này sấm sét nổ đùng đùng, có vẻ chiến tranh tiềm thức gay gắt lắm. Trận đấu đã bắt đầu mà hai người này vẫn tiếp tục cuộc đấu mắt, trong mắt nhìn của mấy kẻ "nghiệp dư" là vậy...Rồi có một kẻ A "nghiệp dư" lên tiếng:

-Sao hai người còn nhìn nhau làm gì! Không mau đấu đi!

Rồi một giọng nói cứng rắn vang lên:

-Câm miệng nếu không hiểu gì!

Nhìn qua nhìn lại thì thấy chủ nhân của giọng nói công nhận giống Shinichi thật. Đó là Kaito. Cậu chăm chú nhìn trận đấu câm lặng nhất lịch sử loài người của hai cô gái kia. 

Rồi bỗng nhiên, một trong hai cô gái ngã khụy gối xuống. Người ngã quỵ xuống là...Akira! 

-Quái nào...

-Rất tiếc nhé A-san! Nhưng loại độc của cậu dùng với tôi, tôi đã bị nhờn thuốc với nó từ lâu rồi! (Ryku chưa học y nên chém đại đoạn này). Tôi còn đích thân pha loãng độc cậu dùng với tôi với một vài thứ khác làm biến đổi chất nó, làm cho chỉ mình cậu bị trúng độc mà thôi! Tôi vẫn còn nhớ kĩ lắm, những điểm yếu của cậu đó!- Ran mỉm cười

Akira cười không ra, khóc không ra...Ừ thì Ran với Akira từng là bạn cũ, cô tin tưởng nó kể cho nó nghe tất cả điểm yếu của mình mong lúc hoạn nạn sẽ giúp đỡ nhau, giờ thì con bạn "tốt" quá xài nó vào việc đánh bại mình đây...Chỉ có nước cười ra nước mắt trong hoàn cảnh này...

-Thôi không đùa nữa, có xíu xíu thuốc mê với thuốc gây tê trong không khí mà làm bộ làm kịch ghê thế! Đứng dậy đi A-san!- Ran quay ra, nghiêm giọng

Đột nhiên Akira ngồi phắt dậy, cười cười rồi lè lưỡi vẻ giễu cợt...

-Diễn kịch theo Ran thui mờ làm gì gay gắt thế! Thôi thì...đấu thật nhé, R-chan! Lâu rồi chưa thử lại tay nghề của bạn cũ thế nào!- Akira bẻ tay răng rắc từng tiếng

Rồi hai người bắt đầu trận đấu võ oanh liệt có lẽ nhất nhì lịch sử. Chỉ là những động tác đơn giản như là đấm với đá mà hai cô gái đã làm cho phân nửa cái sàn đấu trở thành cái chiến trường oanh tạc. Khởi động trận đấu bằng một cú đấm nứt tường, Ran có vẻ khí thế lắm. Akira thì chẳng kém, cô né được mọi đòn tấn công của Ran rất suýt soát, cứ như thể là cô biết trước rằng Ran sẽ đánh như vậy vậy. Không hiểu là do Ran là người máy bán nhân tạo hay do lực cơ thể thật mà Ran rất mạnh. Mỗi cú đá, rồi thì cú đấm của Ran đều làm nứt, vỡ tường, thủng sàn đấu. Akira thì cũng chẳng hơn kém gì, lực cũng ngang ngửa Ran, chung sức phá banh cái sàn đấu. Học sinh trường thấy sàn đấu sắp sụp (thật đấy) thì hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, chỉ còn lại hai đấu thủ, ba khán giả (Shinichi, Ai, Kaito) và một giáo viên kiêm trọng tài (Sera). Tường, trần nhà dường như muốn sụp xuống, sàn nhà cũng nứt vỡ đủ kiểu, bước hụt là toi một đời người...Tất cả đều do hai đôi tay "con người" gây ra...

-Trận đấu kết thúc!!- Sera hét lớn

-Hả? Vẫn chưa có thắng thua gì mà?!- Akira thắc mắc

-Phá sụp sàn đấu rồi còn gì! Dù sao đây cũng chỉ là một bài kiểm tra, với tư cách là trong tài, tôi tuyên bố hai người được thông qua vòng đấu!- Sera nghiêm giọng

-Chán thế! Mới được chút xíu thôi mà!- Akira than thở

Lại bóng người con trai tên Kaito kia tiến vào...

-"Chút" xíu của em thì bằng "nhiều" xíu của người khác rồi đó, Aoko!- Kaito lên tiếng

Một lớp mặt nạ da người bị xé ra...Shinichi lẫn Ai đều bất ngờ...Masaki Akira chính là Nakamori Aoko- cũng như Kaito, là một trong những người có vị thế gần ngang bằng với Shinichi trong NNW. 

-Sao hai người lại ở đây?- Shinichi hỏi

-Tới có việc nhưng thôi chán rồi, về đây!- Aoko xì cái chán chường rồi kéo Kaito đi

Kaito chỉ biết lắc đầu rồi khoanh tay để Aoko kéo lê đi...

-Hẹn gặp lại nhé...-Aoko ngập ngừng rồi thì thầm một cái tên...

"Black Rosa..."

Bằng một cách nào đó mà cả Ai và Aoko đều nói đến một cái tên, còn Ran thì sững người khi nghe đến nó...

"Black Rosa...là gì..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro