Chap 26: "Chồng thắng cho vợ coi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có mà bà chị đang coi thường tụi tôi thì có! Tụi này ấy nhé, luôn hồn nhiên là vì tụi này tin tưởng vào nhau! Tụi tôi đâu có đơn thương độc mã ở đó mà mồm miệng như bà chị đâu!"- Ba cặp đôi nhà ta đồng thanh nói rất chi là mạch lạc...

-B...B...Ba...Bà...c..ch...chị ư!!!!??- Vermouth hét ầm lên- Tôi không có già vậy đâu nhá!!

-Chỉ quá già thôi!- Aoko nhảy vô

-Có chồng, nữ chủ đứng đầu một tổ chức sát thủ suốt 16-20 năm, rồi thêm gần 25 năm chiến tích đánh nhau nữa. Xin hỏi chị Ver-san đây nhiêu tuổi??- Ai cũng ngứa mồm nhảy vô

-Tầm gần 40- Ran cũng chen một chân vô 

Lúc này mặt Vermouth mặt đã xám xịt một màu mây đen. Cô giơ súng, đôi mắt không nhắm lại một lần, không chút cảm xúc...

-Thôi chết rồi Đen Đúa cô nương ơi!!- Aoko và Ai nhảy ra lay lay cổ áo Ran- Vermouth ngiêm túc rồi kìa, nghiêm túc thật rồi kìa!!

-Bình tĩnh đi mấy thím nhà tôi!- Ran cười hiền nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu thứ nguy hiểm mà không ai dám nghĩ tới- Có ba người chồng ở đây mà, thân làm vợ nên tin tưởng chồng "xíu xíu" chứ!! 

Rồi Ran đứng thẳng dậy, rất nghiêm túc, và cũng rất...nhờn...Mặt cứ cười cười rồi nhăn mặt như khỉ rồi lại cười cười...

Đám người còn lại, kẻ lắc đầu kẻ hùa theo, rồi sau một lúc lâu cũng nghiêm túc đứng cho nghiêm chỉnh thành một hàng...

- Tự nhìn nhau mà hành động nhá! Đây không có thời gian nói nhiều đâu!- Ran lè lưỡi vẻ trêu đùa rồi xông lên đầu tiên

Những sợi dây cước trên găng tay nhanh chóng khít lại thành một tấm khiên vững chãi, làm cho những viên đạn lập tức vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ không thể thấy bằng mắt thường. Rồi ngay đó, nhằm lúc Vermouth đang thay đạn, tấm khiên kia nhanh chóng rời rạc ra thành từng mảnh dây...Và Ran đã khéo léo dùng một đoạn dây ngay gần cây súng của Vermouth mà cắt đôi nó...

-Chết tiệt!!- Vermouth chửi thề rồi vứt cây súng bị cắt đôi đi và rút ra một cây súng khác nhìn có vẻ cứng chắc hơn rất nhiều

Ngay lúc Ran đang thu gọn dây cước, Vermouth bắn một phát đạn nhằm thẳng đầu cô...

Ran nở một nụ cười bán nguyệt đầy ma mị...

"Keng!!"

-Bà chị tài thật, mỗi tội trí nhớ kém quá!!- Ai cười mỉa mai, trên tay đang đùa nghịch một con dao giải phẫu

-Ai, đừng nói đàn chị thế chứ!! Không phải "trí nhớ kém" mà là "bại não"!! Thế mới đúng!!- Aoko cười nham nhở đính chính

-Aoko-san tài nhỉ?? Em phục!!- Ai cũng hùa theo

Rồi hai người này cười ha hả, trong khi đó thì người bị nói, Vermouth, mặt mày đã tím tái lại vì giận không nên lời...

"Độc mồm quá, hai bà vợ!!"- Kaito và Saguru nhìn nhau, miệng cười mà nước mắt tuôn rơi

Shinichi rút cây súng đang yên vị trong túi quần Kaito, bắn lên trời một phát...

-Hả?- Cả hội kia há mồm

Còn Shinichi hiển nhiên là cười rất "tươi"...

-Vợ ơi! Bỏ ngay cái điệu cười nham nhở kia đi và tránh xa ra 2 mét khỏi chỗ đó cho chồng!!- Shinichi nghiến răng

Ran bỗng rớt mồ hôi hột, tắt nhém nụ cười đi và nhảy ra 2 mét đúng như lời Shinichi...

Bỗng dưng từ trên trời rớt xuống rất nhiều cây sắt lớn, đè lên người Vermouth, nhiều đến nỗi không thấy người đâu nữa...

-Chơi ác quá Boss đáng kính của tui ơi!!- Kaito uốn éo như con gái cảm thán

Aoko lúc ấy từ đâu nhảy ra, đập cái bộp vào gáy Kaito làm anh chàng xém nữa bất tỉnh nhân sự:

-Giới tính thứ sáu!- Cô lạnh giọng (Cô nàng vẫn chưa quên vụ bữa tiệc ở extra 2, hiện mặt đang xám xịt màu sát khí)

-Vậy là chiến thắng rồi nhỉ?- Ai và Saguru đồng thanh nhảy vô dập lửa- Về được chưa?

-Đừng có vội!!- Đến lượt Ran và Shinichi đồng thanh

Lúc ấy họ mới thấy trong đống sắt mới rơi và tàn dư của việc đó bắt đầu có những tiếng lạch cạch, rồi "Rầm!!"...Từ trong mớ hỗn độn, Vermouth bước ra toàn vẹn từ đầu đến chân, chỉ có quần áo là bị bẩn...

-Oy oy oy mấy con kia!!! Bảo chị mày là bà chị, rồi thì "trí nhớ kém", rồi thì "bại não", giờ thì tụi mày cũng vậy hả!? Hả!? Đã quên ai là người cải tiến cơ thể của Ran rồi sao!!??- Vermouth gần như sắp điên

Lúc này hội ba đứa con gái kia mới run lên như cầy sấy...Phải rồi! Vermouth chính là người đã cứu sống Ran bằng cách tái tạo lại những phần đã chết trong cơ thể cô bằng máy móc, rồi khiến cho nó suýt nữa lạc đề thành một "Siêu Vũ Khí". Chính tay Vermouth đã chế tạo từng chi tiết nhỏ nhất của cơ thể nhân tạo, rồi tự thân nối từng mạch một...Phải rồi!!! Qua một thời gian rất dài, Aoko, Ai, và chính Ran đã quên mất những điều ấy...

"Làm sao mình có thể quên được!? Làm sao mình có thể quên được!?? Làm sao mình có thể quên được hả trời ơi!!!"- Ba cô nàng dần dà mất tinh thần và đâm vào khủng bố suy nghĩ chính bản thân

Ran nhìn mặt lạnh vầy chứ cũng khủng hoảng chả kém gì hai người kia...Rồi dần dà họ còn thấy được chữ bay vòng vòng trên đầu, rồi thì các tiểu hành tinh, ngôi sao cũng xuất hiện và bay vòng vòng theo luôn...

-Này này mấy bà vợ ơi!! Sao thế??- Saguru nhảy vô suy nghĩ

-Chưa già đâu mà "bà" nhá thằng kia!!!- Giận cá chém thớt là đây, lại còn là ba đại mỹ nữ nữa chứ!!

-Thế có cơ may thắng không vợ iu??- Kaito cười cười, đánh trống lảng

-Mấy người thấy sao thì vậy! Thắng được không??- Aoko nửa lạnh nửa nóng (nửa nạc nửa mỡ)

-Tùy cảm xúc!- Ba chàng "chồng" mỗi thằng một điệu bộ đồng thanh

-Thế nhất định phải thắng!!- Ba nàng "vợ" cùng một quả mặt nghiêm túc ra mệnh lệnh

-Nói không được không??- Ba chàng lại đồng thanh

-Không được!!!- Ba nàng nghiêm giọng

-Rồi, rồi, hiểu rồi, tuân lệnh bà xã!!

Đồng thanh 3 lần rồi, 3 ông chồng mỗi thằng một điệu bộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường...

"Chồng thắng cho vợ coi! Đừng coi thường những người đứng đầu NNW!!"

Dạo này máy tính Ryku hỏng, không viết được thường xuyên...Sẽ trở lại và viết bù sau nên đừng bơ mình nhá!!

P/S: Mấy thể loại suy luận trinh thám hay sủng, ngược gì đó ai thích không?? Ryku sẽ cho vô truyện ngay theo ý kiến mn nên nhớ cmt nhá!! Và cũng đừng quên voted cho mình óa!!

Dạo này viết hơi xàm nên ik xin ý kiến xíu! Đang định thêm chap nào đó suy luận trinh thám, ai ủng hộ không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro