Chap 27: Bí mật riêng của 3 chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I've got a secret, but I can't tell you about it for a long time...That I scared you will hate me...But now It's Ok...That I can protect you, my love..."

Shinichi cười âm hiểm, khẽ rút từ ngón tay ra một chiếc nhẫn. Kaito và Saguru cũng lần lượt rút ra như vậy...

-Giữ cho kĩ nhé, vợ! Mất đi nó thì chồng không biết phải làm sao đâu!- Ba chàng cùng cười tươi khi nhìn mấy cô gái- Còn lại mọi chuyện cứ giao cho tụi anh!

Nói rồi cả ba người đồng loạt đưa chiếc nhẫn của mình cho Ran, Aoko và Ai.

-Ukm! Sẽ giữ cẩn thận mà! Cố lên nhé!

-Ukm!- Cả ba chàng trai kia cùng cười rồi lặng lẽ quay gót chân

Một luồng sát khí lạnh thấu xương toát ra từ người của ba bóng hình con trai đang dần tiến lên từng bước kia...Vẻ ôn hòa ban nãy mà ba chàng nhìn ba người con gái phía sau như chưa hề tồn tại, thay vào đó là một vẻ tu la máu lạnh tràn ngập...Shinichi, Kaito và Saguru như một con quỷ mới chui ra từ địa ngục, biết bao nhiêu băng giá và khí chất của ác quỷ của dần ngập tràn một cách quỷ dị trong không khí tĩnh lặng...Vermouth trước giờ làm sát thủ cũng phải đối mặt với biết bao nhiêu khí chất khác nhau nhưng chưa một lần nào, cô trở nên run sợ thế này...

-Nè Shin-chan, Sa-chan! Nãy giờ cô ta coi thường và chơi đùa với chúng ta, hay giờ chúng ta cũng như vậy đi!- Kaito giọng nghe có vẻ trêu đùa, cợt nhả nhưng ánh mắt ma mị vẫn ánh lên những tia sát khí nghiêm túc đến lạ thường

-Ý kiến không tồi đó chứ! Boss, ý kiến cậu thế nào!?- Saguru cũng có dăm ba phần hứng thú 

-Chơi gì thì chơi, nhớ đừng để tốn thời gian là được!- Shinichi cũng cười hứng thú

Thế rồi ba chàng xông lên với tốc độ nhanh đến mức không còn gọi là con người nữa...

-Ồ! Tài năng ẩn giấu nha!- Ba nàng ngồi một góc xem kịch, vỗ tay tán thưởng

Kaito là người lên đầu tiên. Anh trình diễn một màn ảo thuật cũng được coi là đặc sắc nếu mục đích của cái màn ảo thuật đó không phải là giết người...Hàng loạt những dao nĩa dùng để ăn đồ ăn Tây từ hai bàn tay trắng đang ngửa ra của Kaito bỗng xuất hiện rồi bay lên không trung một cách kì ảo rồi nhắm thẳng phía Vermoth mà phi...Một, hai, rồi ba,...Rất nhiều cái đã yên vị trên nền đất lỗ chỗ mấy vết thủng...

-Aizza!! Học hỏi mấy chiêu của thằng quản gia trong Kuroshitsuji, cứ nghĩ mạnh lắm, ai dè áp dụng thấy cùi bắp à!! Anime đúng là không đáng tin mà!!!- Kaito vung vẩy cái tay rồi làm bộ than thở

Vermouth nhìn đôi tay trống không không vũ khí của Kaito thì có vẻ cũng tự tin lên chút ít...Cô cười khẩy:

-Đấu với một sát thủ mà tay không vũ khí thì hình như ngươi coi thường ta quá rồi đấy!?

-Nào có nha!- Kaito cười rồi từ tay áo phóng ra một cây ngân trâm hơi ngả màu nâu vàng, có vẻ là trên đó có kịch độc

Vermouth do không chú ý đã để cây trâm găm vào da thịt mình...Cảm giác đau nhói, tê buốt cũng theo đó mà lan khắp cơ thể...

-Có độc!- Vermouth hoảng hốt

-Ai nói không có đâu!- Kaito lè lưỡi trêu ngươi

Lúc này Vermouth đang dồn tất cả sự chú ý về phía Kaito thì đột nhiên Saguru dùng sức dẫm mạnh lên vai Kaito mà nhảy lên, đá một cú trời giáng vào lưng của Vermouth...Mặt bê tông dưới chân anh cũng nứt toác ra như bị búa ngàn cân đập bể...

-Mẹ cha nhà mi, Saguru! Nhảy thì nhớ nói chứ! Bẩn hết áo tui rồi nè!!- Kaito hét lên the thé như đàn bà 

-Nói cho mi thì để ả ta biết mà tránh hả!? Đồ ngu!!- Saguru cũng chẳng kém

Lúc này Shinichi chưa được động thủ, cũng ngứa tay, nhảy vô táng đầu hai đứa bạn mình:

-Đàn bà ngoài chợ cãi giá cũng chẳng được sôi nổi như tụi bây! Sau này nếu tôi có nổi hứng đuổi mấy người đi khỏi NNW thì cứ nhớ đường ra chợ, đi cãi giá thuê, tương lai cũng xán lạn phết đó!!

Rồi cuộc cãi nhau sôi nổi mặc xác thiên hạ của mấy chàng diễn ra...Còn Ran, Aoko và Ai thì sao? Hiển nhiên là vừa ngồi trông chừng nhất cử nhất động của Vermouth, vừa lắc đầu cảm thán độ "đàn bà" của mấy thằng đứng kia...

-Giờ mới biết mấy kẻ đứng đầu NNW đều bị...lưỡng tính! Tội nghiệp! Tội nghiệp! Cơ mà tội nghiệp cái gì ấy nhỉ?- Ba nàng ngồi ngoài nhìn nhau cười thương tiếc

Lúc này Vermouth cũng rục rịch đứng dậy từ đống đỏ nát mà cú đá "thần thánh" ban nãy của Saguru...Cô giơ súng định bắn thì lại ăn trọn nguyên một phi dao do chính tay Shinichi nhắm mắt không nhìn mà ném...

-Lôi súng ra nhớ nhẹ tay thôi! Sát thủ gì mà thiếu chuyên nghiệp dữ vậy nhỉ!?- Shinichi nở nụ cười ma mị, trêu ngươi

Ba người con trai, ba bóng hình đứng sừng sững dưới màn đêm ngập tràn ánh trăng, trong mắt những người con gái của họ thì có lẽ đó là những anh hùng, những thiên thần cứu thế...Nhưng trong mắt kẻ khác...đó là ác quỷ...

  "I've got a secret, that very scary...I was hate it very much in the past...But now, I don't know why I can love my secret like now...Maybe I love it because...I love you!"

Xl vì Ryku lâu không ra chap T_T

Do ôn thi mệt nghỉ ấy mà!! Hic...hic...

Đừng bơ mình nha!

Tiện nói luôn trong chap này có mấy câu tiếng Anh. Không dám tự nhận mình giỏi Anh nên nếu có sai chính tả hay ngữ pháp gì thì nhớ báo mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro