chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha mẹ... "
Jaki lon ton ôm con gấu nhồi bông chạy ra. Tay phải giấu sau lưng 1 tờ giấy. Đó là bài kiểm tra của cậu.
Cậu được 98 điểm trong bài kiểm tra lần này. Chắc chắn sẽ phải khoe cho gia đình mình rồi.
Vừa mở cửa ra. Cậu đã thấy gia đình nhỏ của mình. Nhưng hôm nay sao khác quá. Mặt ai cũng tối xầm. Xám xịt như thể đang rất tức giận và buồn bã 1 điều gì đó vậy.
" Jaki? "
Người để ý đến cậu đầu tiên là cha cậu. Tay ông đang cầm một cây bút. Cứng đờ tay một chút rồi đặt bút xuống.
" Con chưa ngủ sao ? "
Mẹ cậu tới gần. Người phụ nữ xinh đẹp ấy. Như đang giấu giếm 1 điều gì đó.
Sao hôm nay họ lại dịu dàng thế...

Từ lâu...
Trong mảng ký ức của Jaki. Cha mẹ cậu luôn luôn nghiêm khắc. Độc ác và thích kiểm soát. Họ thật tồi tệ khi luôn so sánh cậu với con nhà người ta...
Mỗi lần cậu xuất hiện là tặc lưỡi trách móc. Họ cũng thật vô trách nhiệm khi giao cậu cho người ngoài chăm sóc. Những nguồn cơn này. Có lẽ mọi chuyện gốc gác là do tên anh trai đáng ghét của cậu.
Joki Natsumi. 1 thiên tài đứng đầu đất nước Nochim.
Anh là người hoàn hảo. Hoàn hảo tới mức cậu dường như chẳng bằng một phần nửa của anh ấy.
Jaki luôn ghen tị với anh. Cậu ghen tị.
Thật sự ghen tị vì sự thiên vị của cha mẹ dành riêng cho anh ấy. Ghen tị về những thành tích học tập của anh.
Cũng ghen tị về sự may mắn đến khó tin của anh.
Bởi vậy...
Joki và Jaki rất ghét nhau.

Và cả gia đình cũng vậy. Chẳng ai yêu ai thật lòng.
Vốn Jaki đã không còn mấy khi có cảm giác yêu mến gia đình này như lúc đầu nữa rồi.
Bây giờ cậu chỉ còn cảm giác lo lắng. Lâng lâng trong lòng như sẽ có một truyện không mấy hạnh phúc xảy ra.
Có lẽ đúng là như vậy.
" cha mẹ giấu con chuyện gì sao? "
Nhìn nét mặt gượng gạo và đen xì của cha mẹ thì cậu đã hiểu được 1 phần.
Cha mẹ. Dường như sắp ly hôn.
Chuyện này có vẻ như chỉ có Joki biết trước trong gia đình. Cậu biết rõ khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần cùng lạnh nhạt của anh.
Có lẽ anh không quan tâm.
" Cha mẹ sẽ ly hôn. Joki sẽ theo cha. Còn Jaki để ông bà nội chăm sóc. "
Đúng là đồ điên mà...
Có lẽ cậu nên cảm ơn cha vì đã không để cậu cho mẹ. Cậu không muốn bị mắng chửi và đánh đập đâu.

" Ông bà đã bị bệnh nặng. Không thể chăm sóc con. "
Jaki thì thào nói nhỏ. nhưng cha cậu lại phẫn nộ.
" Có sao đâu! Con tận 8 tuổi rồi. Tầm tuổi con Joki đã xong chuyến sinh tồn trên đảo hoang rồi đó chứ! "
" Cha không còn thằng nào để so sánh nữa à? "
Tốt không nói. Toàn lấy điểm yếu của cậu ra để so sánh với điểm mạnh của Joki. Có lẽ sau này cậu sẽ phải cho dinh thự một chút u ám.
" Hôm nay là ngày cuối cùng bên nhau. Tốt hơn hết là tránh cãi vã. "
Mẹ ngồi vào ghế sofa. Thở dài nặng chĩu.
" Thống nhất vậy đi! Joki theo cha. Còn Jaki để cho ông bà nội . "
Trước ánh mắt lạnh lùng . kiên định của Jaki. Dường như cha cậu còn chẳng thèm để ý.
Mẹ không cần phải nuôi ai. Nhưng cũng chẳng muốn dính dáng tới cậu.

Có vẻ đối với Jaki thì nó không quá đáng sợ.
" Sau này tổng thống đất nước Nochim sẽ là Joki. Jaki có thể làm thuê hay hay làm thứ khác vẫn được tiền mà! "
Cha mẹ đều vui vẻ với câu nói của mình thốt lên. Có khi họ đang nói ngu mà không biết đấy chứ ! .
" Vâng. "
Coi như cậu xui xẻo...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm nay cậu sẽ ở trong phòng mà nhịn đói vậy. Dù gì mọi người cũng không bao giờ muốn gặp nhau nữa rồi.
* Cộc .cộc. *
Tiếng gõ cửa vang lên. Khỏi cần phải mở cửa cũng biết đó là Joki rồi.
" Mày ăn cơm không? "
" Đéo. Anh cút đi. Tự mà hốc cơm ý. "
Đây là lần đầu tiên cậu nói nặng lời như vậy. Nhưng cậu không quan tâm nữa. Vốn dĩ đối với cậu anh cũng chẳng khác gì người ngoài.
" Ăn 1 chút đi. Mày nhịn đói từ hôm qua đến giờ rồi đấy. "
Lần này cậu chọn phương án là bơ đi lời anh nói. Tuy nhiên 1 lúc sau thì cái âm thanh khó nghe gây ám ảnh đấy đã vang lên .
Âm thanh lách tách của chìa khóa.
Chẳng tới 1 phút sau cánh cửa phòng đã mở ra một cách nhẹ nhàng.
" Ăn cơm đi rồi tao ra. "
" Cái con mẹ nhà anh. Đã bảo cút rồi còn gì !? . Đéo ăn đâu. Cút nhanh nhanh nhanh đi! "
Cậu túm lấy gối rồi ném vào anh.
" Giá như anh chết đi thì tôi đã sống bình thường rồi. "
Lời nói của cậu tỏ rõ sự ngu ngốc.
Tuy vậy đây chính là cảm xúc thật của cậu lúc này .
Joki chỉ cắn môi nhịn. Nhặt khay cơm úp dưới sàn nhà lên.

Bằng 1 sự trùng hợp khó tin nào đó.
Cha cậu lên phòng vì mãi chưa thấy đứa con trai ' DUY NHẤT ' của ông ấy xuống. Vô tình thấy cảnh này.
" Con trai. Con có sao không? "
" Tck. Cha phiền quá đấy. Tay con đang bị bỏng đấy. Nhẹ nhàng chút đi "
Joki đẩy tay ông ra.
Tiếp tục nhặt mảnh sành của chiếc ly thuỷ tinh cùng cái bát đã vỡ tan.
Cha cậu nhìn vậy vô cùng tức giận.
Hậm hực đi tới chỗ cậu.
* Chát! *
Tiếng tát vang lên rõ đau. Jaki chỉ chạm nhẹ vào má trước khi đi tới và đẩy mạnh cả 2 người ra.
" Biến đi ! Đồ xui xẻo! "
Cậu giận tới nỗi nhẵm mạnh vào mảnh thuỷ tinh vỡ mà không kêu lên 1 tiếng.
Sức cậu không đủ để đẩy cả 2 .nhưng cha cậu đã khó chịu mà rời đi. Còn Joki  muốn ở lại xem vết thương và dọn dẹp cũng bị đá ra ngoài.

Mấy ai hiểu được...
Jaki ở trong phòng đã khóc nhiều như thế nào?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro