chap 0,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là 13 năm đã trôi qua .

Jaki đứng trước mộ ông bà. dọn dẹp lại. Sau đó thắp 1 bó nhang. Chỉ khẽ chửi thề.
Kể từ lúc cha mẹ ly hôn . Chưa bao giờ có họ tới thăm ông bà nội và cậu cả. Họ quả nhiên chẳng phải người tốt mà.
Nói thì nói vậy. Nhưng không hiểu sao Jaki lại thấy nhoi nhói trong lòng.
Vậy là những người duy nhất ở bên cạnh cậu đã rời xa cõi trần rồi.
Không lẽ cậu sẽ phải sống trong sự cô đơn này sao?

Joki.
Cái tên mà cậu căm ghét nhất.
Hắn cũng chưa 1 lần về quê thăm nhà nội .
Đáng lẽ ông bà nội nuôi cả 2 anh em thì cả 2 đều phải thương nội chứ. Đúng là kẻ vô ơn bội nghĩa.
" Xin chào... "
1 bàn tay bất thình lình tóm lấy bả vai cậu khiến cậu giật bắn mình.
" Ai vậy!? "
Jaki gương mặt trở nên phân vân khi nhận ra sau lưng là 1 người lớn tuổi. Hẳn phải là 40 trở lên.
" Chú là ai? "
" Tôi là Luca. Giám đốc công ty CEO. Dịch vụ chữa lành trái tim. Có thể làm theo ước mơ của khách hàng. "
Thật phiền phức.  Cậu không nghĩ mình sẽ ở đây để nghe ông già này nói nhảm đâu.

Cậu đặt bó hoa cúc xuống mộ rồi đứng lên. Định sẽ rời đi.
Bỗng Luca cười khẩy một cái. Chạm nhẹ vào cổ cậu. Vân vê.
" Cậu bé. Hẳn là chuyện gia đình đã làm cậu tổn thương rất nhiều. Cậu rất áp lực và cô đơn phải không? "
" Gì chứ!? "
Sao ông ta lại biết chuyện này ? .
" Hmmm... Tôi thấy cậu thật tội nghiệp... Gia đình cậu rất giàu nhưng lại thiên vị và không được hạnh phúc. Cậu thử nghĩ 1 chút xem sao?. Nếu anh hai cậu không được sinh ra. Thì có lẽ cậu sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc phải không? Cậu sẽ được mua đồ ăn và có tiền tiêu vặt . Cậu sẽ được đi chơi  . Được về quê nhiều. Được đi tụ tập. Không bị áp lực. Như vậy có phải sướng hơn nhiều không? "

Jaki nghe vậy liền khựng lại.

Sao gã ta lại hiểu rõ chuyện này tới vậy?
" Tck. Ông muốn gì? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Luca chỉ lôi ra từ trong túi 1 tấm danh thiếp.
" Nếu đã cậu suy nghĩ kỹ thì hãy gọi cho số điện thoại trên danh thiếp. Tôi sẵn sàng nhận máy bất cứ lúc nào! "
Không để Jaki từ chối. Hắn dúi vào tay cậu rồi rời đi.
Tuy bóng hình của hắn đã biến mất nhưng cậu vẫn có cảm giác lạnh sóng lưng.
Thật đáng sợ...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro